Chuyển ngữ: Wanhoo
Cớ sao chuyển hướng sang cô, Ninh Thư nhún chân sợ hãi: "Cảm ơn Phúc tấn đã khen, nô tỳ không dám nhận ạ."
Tống Cách cách lườm Ninh Thư, nói với Ô Lạp Na Lạp thị: "Chỉ là nha đầu tay chân vụng về, có chỗ nào đáng được Phúc tấn khen đâu."
Ô Lạp Na Lạp thị nghịch chiếc vòng ngọc ở cổ tay, cười bảo: "Ta thấy nha đầu này rất ngoan, ngày nào cũng qua thỉnh an ta đúng giờ."
Ninh Thư thưa ngay: "Đó là việc Cách cách sai nô tỳ làm, nô tỳ chỉ làm theo lệnh của Cách cách thôi ạ."
Đậu má, đừng bảo là cô đã trở thành con gà để họ chơi trò giết gà dọa khỉ nhé?
"Nhìn thấy chưa, ta thích người đúng mực như vậy." Ô Lạp Na Lạp thị cười nói.
Tống thị không mấy vui vẻ, trao cho Ninh Thư cái nhìn nghi ngờ.
Ninh Thư: ...
Giờ là sao, không lẽ mình đã làm gì quá phận khiến Ô Lạp Na Lạp thị để ý, hay cô ta chỉ đơn thuần cảnh cáo Tống Cách cách.
Tống Cách cách cười gượng: "Phúc tấn đã thích nha đầu này vậy thiếp sẽ tặng nó cho Phúc tấn. Xem như thiếp hết lòng vì Phúc tấn, cho nha đầu phục vụ Phúc tấn."
Ninh Thư sững người nhìn Tống Cách cách, cô ta định đẩy cô cho Ô Lạp Na Lạp thị?
"Cách cách..." Ninh Thư gọi Tống Cách cách.
Tống Cách cách nhăn mày nhìn Ninh Thư rồi lại nói với Ô Lạp Na Lạp thị: "Để nha đầu này hầu Phúc tấn đi ạ."
Ô Lạp Na Lạp thị mỉm cười: "Mặc dù ta thích nha đầu này nhưng đâu thể cướp đồ tốt của người khác. Có nha đầu cẩn thận này hầu Cách cách, mọi người cũng yên tâm hơn."
Tống Cách cách nghe vậy lại nhìn Ninh Thư, càng không muốn giữ Ninh Thư bên cạnh. Cô ta tháo túi hương treo bên hông đưa cho Hồng Mai đứng phía sau.
Túi hương đó là đồ Ninh Thư đưa Tống Cách cách, cô ta tháo túi hương chính tỏ không tin tưởng Ninh Thư.
"Xin Phúc tấn hãy nhận nha đầu này." Tống Cách cách cười: "Xem như là thiếp cảm ơn Phúc tấn đã quan tâm."
Ninh Thư: ...
Ninh Thư không biết nên nói sao nữa?
Những người khác làm lơ chuyện không liên quan đến mình, không ai nói đỡ cho Ninh Thư một câu. Ai cũng rõ ràng Ninh Thư đã bị chủ tử Tống Cách cách ruồng bỏ.
Ô Lạp Na Lạp thị gõ đầu Tống Cách cách thông qua Ninh Thư.
Vất vả bao nhiêu ngày mà mình vẫn là con tốt thí trong bàn cờ hậu viện.
Giờ phút này đây Ninh Thư mới cảm nhận được khó khăn của nhiệm vụ. Cô chỉ là một nô tỳ không có tự do, sống sót là cuộc chiến cam go.
Quả nhiên cuộc chiến giữa phụ nữ là cuộc chiến không đổ máu.
Ninh Thư đứng im, đã đến nước này cô hoàn toàn có thể trốn thoát nếu tính mạng gặp nguy hiểm.
Ô Lạp Na Lạp thị và Tống Cách cách cười với nhau. Ô Lạp Na Lạp thị cười đoan trang, Tống Cách cách cười hơi gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...