Chuyển ngữ: Wanhoo
Thái An Kỳ khinh Vương Bác, theo cô ta, cô ta lấy Vương Bác thì Vương Bác phải yêu thương cô ta, che chở cô ta, nghe lời cô ta.
Nay Vương Bác tát Thái An Kỳ, Thái An Kỳ cảm thấy bị xúc phạm, điên tiết quát tháo Vương Bác.
Cái giống gì!
Nói thẳng ra là Thái An Kỳ cảm thấy cô ta xứng đáng với người tốt hơn, đẹp trai hơn, giàu hơn, quyền lực hơn, lãng mạn hơn là lấy tấm chồng không được cái gì lại còn đánh cô như Vương Bác.
Vương Bác rất giận bản thân và cũng thương Thái An Kỳ, anh ta xin lỗi liên tục: "An Kỳ à, anh lỡ tay thôi, em đừng khóc."
Thái An Kỳ nói thẳng: "Anh đưa thẻ lương cho em."
Không có chuyện tát không cô được.
Vương Bác nhăn nhó mặt mày mãi không đưa ra quyết định. Thái An Kỳ càng cáu, đẩy Vương Bác ra khỏi phòng: "Hôm nay anh ngủ ghế đi."
Sau đó đóng "rầm" cửa lại.
Vương Bác đứng trước cánh cửa đóng kín vò đầu phiền não, định gõ cửa nhưng lại chột dạ, áy náy, tự trách vì đã tát Thái An Kỳ.
Vương Bác đành ra ngủ sô pha ngoài phòng khách.
Ninh Thư mang chiếu, chăn gối ra trải cho Vương Bác: "Ngủ ghế khó chịu, con đừng ngủ ghế nữa."
"Mẹ ạ." Vương Bác không dám nhìn mặt Ninh Thư.
Ninh Thư cười bảo: "Cuộc sống vợ chồng là xúc tiến nhau, giúp đỡ nhau, bổ sung nhau, bầu bạn với nhau suốt đời. Một trong hai sinh lòng khác, cuộc hôn nhân này không thể lâu dài."
"Hồi đó bố con thích người khác, bố mẹ cũng sống gượng sống gạo với nhau. Nhìn bố con ngày ngủ đêm mơ về cô khác mà lòng mẹ đau như cắt, dứt khoát đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bức bối." Ninh Thư nhìn Vương Bác: "Mẹ không có mong mỏi gì ngoài mong con hạnh phúc."
Vương Bác hít sâu, mệt mỏi ra mặt, gượng cười với Ninh Thư: "Con biết rồi mẹ."
"Nghỉ đi." Ninh Thư không hỏi lý do Thái An Kỳ để con trai mình ngủ sô pha.
Hỏi chỉ càng làm khó Vương Bác bị kẹp giữa mẹ và vợ. Vốn dĩ Vương Bác không phải người tinh tế, khó xử lý mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ trong nhà.
"Mâu thuẫn" của mẹ chồng nàng dâu không phải vài ba ngày điều chỉnh được.
Đời này Dương Tử Di dồn hết tâm huyết vào con trai.
Ngấm ngầm chấp nhận chuyện "Con trai lấy vợ bằng với con trai đã chết", vậy mà ai oán làm sao người con trai bà hết mực thương yêu lại bị cô ta sỉ nhục, chẳng coi con trai bà ra gì?
Một người phụ nữ không có lòng tự trọng vậy mà vẫn hống hách, lên mặt với con trai bà.
Sáng hôm sau Ninh Thư đi mua đồ ăn sáng cho Vương Bác. Cửa phòng ngủ vẫn đóng kín nhưng anh ta vẫn gõ cửa.
Thái An Kỳ chưa nguôi giận, ra mở cửa với mặt lầm lì lây cảm xúc trái chiều sang cả Vương Bác. Vương Bác muốn xin lỗi nhưng xem biểu cảm của vợ, e rằng không muốn nghe anh nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...