Chuyển ngữ: Wanhoo
Mẹ kiếp, là một con quỷ đẹp trai ngời ngời.
Lại còn mặc đồ đỏ nữa chứ.
Cuối cùng thì Ninh Thư đã biết tại sao có người thực thi nhiệm vụ chết chìm trong bể tình yêu mang tên Phong Dận.
Đã đẹp trai lại còn nửa người nửa quỷ, có sắc đẹp là có tất cả.
Thế giới này ăn mặn, con người bình thường không được làm nam chính, phải là phi nhân loại mới chịu.
Phong Dận cúi người thì thầm gì đó vào tai Tống Hề Hàm, Tống Hề Hàm ngại đỏ mặt, đồng nghiệp cảm thấy cô ta thật khó hiểu.
Không ai làm gì tự nhiên đỏ bừng mặt, Tống Hề Hàm đúng là dở hơi.
Cảm nhận được ánh mắt quan sát của Ninh Thư, Phong Dận nheo mắt ngoảnh đầu lại.
Khiếp, nhìn chính diện đến phải nghẹt thở, hắn ta quả thật vô cùng đẹp trai, hệt như lời kể của Đào Cầm.
Ninh Thư bị nhìn cảm thấy như bị dội cho xô nước đá, hoá đá ngay lập tức.
Cô lờ đi, vờ như đang nhìn đằng sau Phong Dận, tóm lại là không nhìn thẳng vào mắt hắn, thể hiện mình không nhìn hắn ta.
Tạm thời cô chưa thể đánh rắn động cỏ.
Phong Dận thu mắt về, ngồi bên cạnh Tống Hề Hàm, chống cằm xem Tống Hề Hàm làm việc đầy chiều chuộng.
Dáng ngồi lười biếng nhưng nhàn nhã, muốn bao nhiêu cuốn hút có bấy nhiêu mê ly.
"Đào Cầm." Tạ Vỹ Minh gọi Ninh Thư, Ninh Thư vào trong văn phòng với ông ta.
Tạ Vỹ Minh hỏi Ninh Thư: "Sao rồi cháu?"
Ninh Thư lắc đầu: "Về nhà rồi nói."
Thấy Ninh Thư có điều lo toan, Tạ Vỹ Minh không có ý hỏi gặng, về đến nhà cái ông ta liền hỏi Ninh Thư: "Công ty làm sao cháu?"
Ninh Thư giơ một ngón tay: "Có một con quỷ." Nghĩ bụng lại chìa thêm một ngón nữa.
"Là sao?" Tạ Vỹ Minh thắc mắc.
"Có một con bình thường, các sự việc kỳ lạ trong công ty do nó bày trò." Ninh Thư nói: "Một con khác rất lợi hại, cháu không xử lý được cần bàn bạc kỹ lưỡng."
Phong Dận là quỷ nghìn năm, trong mắt hắn chỉ có Tống Hề Hàm, sẽ không bày trò nghịch ngợm trêu nhân viên công ty.
Hắn mà làm gì thì cũng là giết hoặc hại người ta thảm thương.
Tạ Vỹ Minh cau mày: "Trước giờ công ty chưa từng có quỷ, tại sao nay lại có."
Vì Tống Hề Hàm đang đi làm ở công ty.
Phong Dận như hình với bóng với Tống Hề Hàm, hơn nữa Tống Hề Hàm cũng đang giữ ngọc bội.
Tạ Vỹ Minh hỏi Ninh Thư: "Hay cháu gọi thầy cháu đến đi."
Ninh Thư lắc đầu: "Thầy cháu không đi được, không đến đâu."
Tạ Vỹ Minh thở dài, vò tóc: "Tại sao? Chuyện gì cũng có nguyên do chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Fiksi UmumNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...