Chương 649: Đẻ mướn - Ngứa mắt

246 21 3
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Cảnh Thiếu Trạch bị giải đi nhà cửa yên tĩnh hẳn, Ninh Thư thở dài, trời ạ, cuối cùng cũng biến cho.

"Có sao không con gái?" Ông Nghê hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư lắc đầu: "Con không sao, con quyết tâm mà nên không đau lòng. Con phải ly hôn cho bằng được, sẽ không thay đổi quyết định đâu."

Nghê Ngôn nói với Ninh Thư: "Cảnh Thiếu Trạch tỏ ra còn yêu em vì muốn được cả nước lẫn cái. Những chuyện này quá bình thường ở tầng lớp chúng ta, chung quy còn phải xem em có kiên quyết không."

Ninh Thư liếc xéo: "Anh ta muốn được cả nước lẫn cái còn em chấp nhận san sẻ là chuyện bình thường? Cũng trong tầng lớp mình thế mà em không thấy anh lăng nhăng với phụ nữ đấy."

"Chuyện này không thể bỏ qua. Ý của nhà họ Cảnh là muốn em nuôi con người khác, cũng tức anh có đứa cháu ngoài giá thú, không chỉ muốn thừa kế nhà họ Cảnh mà còn muốn hút máu nhà chúng ta." Ninh Thư lạnh lùng.

Nghê Ngôn nói: "Em có quyết tâm thì mới dứt khoát được, đừng để vỡ rồi lại lành."

"Anh cứ yên tâm, bị đối xử như thế mà em còn về nhà họ Cảnh được có mà ngu." Ninh Thư hờ hững.

"Nhà mình và họ Cảnh có hợp tác kinh doanh, vậy giờ sẽ huỷ." Nghê Ngôn nói: "Sau em đừng có mà đau lòng."

Đau gì mà đau, sao mà phải đau.

Cảnh Thiếu Trạch bị đưa về đồn cảnh sát, cảnh sát hỏi lý do, biết là vợ chồng cãi nhau nên thả Cảnh Thiếu Trạch.

Mặt Cảnh Thiếu Trạch đen như đít nồi, về đến nhà chưa vào vội mà loanh quanh ngoài cửa một lúc lâu.

Cuối cùng Cảnh Thiếu Trạch vẫn vào nhà, Cảnh Thiếu Trạch bị giữ ở đồn khá lâu, về đến nhà đã rạng sáng nhưng phòng khách vẫn sáng trưng.

Ông bà Cảnh đang đợi Cảnh Thiếu Trạch về.

"Bố mẹ." Cảnh Thiếu Trạch chào trong mệt mỏi.

Ông Cảnh thấy chỉ về một mình, giật mí mắt có dự cảm xấu: "Sao chỉ mình mày về?"

Cảnh Thiếu Trạch không trả lời, không biết giấu mặt đi đâu.

Ông Cảnh hỏi dồn dập: "Mày nói đi chứ? Thế tóm lại là làm sao? Tao bảo mày đưa nó về mà sao Nghê Tịnh không về với mày?"

"Anh cứ nói chuyện bình tĩnh với con đi, anh không thấy nó đang mệt mỏi lắm à?" Bà Cảnh xót xa.

Cảnh Thiếu Trạch đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở nhà họ Nghê.

Càng nghe ông Cảnh càng sầm mặt: "Nghê Tịnh báo cảnh sát đến bắt mày?"

"Gì cơ, sao nó dám làm thế với con?" Bà Cảnh run người, vợ báo cảnh sát bắt chồng đúng là đại nghịch bất đạo.

Một con đàn bà khiếm khuyết được làm dâu nhà họ Cảnh đã là phúc mấy đời mà cô ta dám báo cảnh sát.

Họ Nghê báo cảnh sát ngay lập tức chứ chẳng gọi trước cho bên thông gia tức trở mặt hai nhà. Người sống ở tầng lớp như họ cực kỳ trọng sĩ diện, có ghét đi chăng nữa cũng chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Ninh Thư (601-800)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ