Chuyển ngữ: Wanhoo
Cuối cùng con trai lấy lại tinh thần, ông Cảnh nhẹ nhõm cả người.
Những ngày qua ông Cảnh bận rộn cực kỳ. Không chỉ phải quản lý công ty mà còn phải lo việc nhà. Con trai bê bết mà ông cũng quay cuồng trong cuồng quay họ Cảnh sắp tuyệt hậu vì không có người nối dõi.
Giờ này ông Cảnh mới thấy hối hận vì thời trai trẻ không chơi bời, biết đâu đã có con riêng, họ Cảnh cũng chẳng phải tuyệt hậu.
Ngày xưa ông nghĩ có một thằng con Cảnh Thiếu Trạch là đủ, bồi dưỡng nó nên người vẫn hơn nhiều con để rồi giành giật, hao phí của cải nhà họ Cảnh.
Ông chẳng bao giờ ngờ chuyện đứa con duy nhất Cảnh Thiếu Trạch lại bị vô sinh.
Thấy Cảnh Thiếu Trạch đã có tinh thần, ông Cảnh tiếp tục giải quyết vụ đẻ mướn.
Lúc nhắc chuyện đẻ mướn, dù bà Cảnh không đồng ý nhưng không dám cãi, bà ta chỉ nêu yêu cầu: "Em phải có mặt khi đẻ mướn mà còn là đẻ mướn con của em và anh."
Bà sẽ không bao giờ nuôi con người khác.
"Tất nhiên rồi." Ông Cảnh nói.
"Em chỉ có một yêu cầu." Bà Cảnh chỉ vào Diệp Tích: "Em không muốn cô ta đẻ hộ."
Cảnh Thiếu Trạch cũng khó chịu với Diệp Tích: "Con cũng không đồng ý để cô ta đẻ hộ. Ban đầu thuê để đẻ cho con và Tịnh Tịnh, nay lại thành đẻ cho bố mẹ là cái kiểu gì."
Ninh Thư lên tiếng: "Tại sao lại không muốn cô Diệp đẻ? Cô Diệp vừa trẻ vừa đẹp lại còn khoẻ mạnh. Hơn nữa mẹ đã cọc cho cô ấy một nửa tiền rồi. Cũng chỉ đẻ nhờ cơ thể, đâu liên quan đến đẻ con của ai."
Cảnh Thiếu Trạch nghe vậy tức giận, Diệp Tích là người phụ nữ của anh, sao lại đi đẻ mướn mà còn đẻ mướn con bố mẹ anh được.
"Anh không thích cô ta Tịnh Tịnh à, để bố mẹ tìm người khác đi." Cảnh Thiếu Trạch nắm tay Ninh Thư.
Ninh Thư chỉ mỉm cười.
Ông Cảnh lên tiếng: "Bố sẽ tìm người đẻ mướn khác, không cần cô Diệp."
Diệp Tích hoảng hốt, quỳ xuống khóc xin bà Cảnh: "Bác ơi cháu xin bác cho cháu đẻ hộ đi ạ, cháu đồng ý đẻ hộ mà."
Bà Cảnh tức chết mất: "Mày là cái con mặt dày vô liêm sỉ, xê ra ngay cho tao, không cho mày đẻ là không cho mày đẻ."
Nhìn đâu bà Cảnh cũng thấy Diệp Tích là cáo già, quyến rũ con trai bà và giờ lại định quyến rũ chồng bà.
Diệp Tích lắc đầu sợ hãi: "Cháu xin bác, bác để cháu đẻ hộ đi bác."
Không đẻ hộ vậy công ty bố cô sẽ thế nào, cô biết bà Cảnh sẽ không cho tiền nếu cô không mang thai.
Cảnh Thiếu Trạch thấy Diệp Tích như vậy thì tức lắm, chỉ muốn đứng dậy dạy dỗ cô ta nhưng khống chế được.
Ninh Thư nhướng mày xem kịch hay.
Ngày xưa toàn không cam tâm tình nguyện, còn nay Diệp Tích chỉ ôm khư khư được công việc đẻ mướn bởi chỉ có họ Cảnh mới trả cái giá đẻ hộ cao như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...