Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư bị thương nặng khi đối đầu với Phong Dận và Tống Hề Hàm, cô cần dành nhiều thời gian để chữa trị.
May là tụ linh trận ở đạo quán tập trung được rất nhiều linh khí. Cô chữa trị bằng cách tu luyện Tuyệt Thế Võ Công.
Ông già cũng bị âm khí nhập thể, đã có tuổi lại càng khó khoẻ lại. Bây giờ ông yếu và cũng không có tinh thần như trước.
Ninh Thư thường xuyên truyền linh khí vào người ông già, mong ông già khoẻ hơn.
Bây giờ ông già lui về quản lý, chuyện kiếm tiền giao cả cho Ninh Thư.
Cô đã quen với việc bắt quỷ, ma quỷ lặt vặt cô bắt dễ như trở bàn tay. Bình thường cô cũng dẫn Đào Sinh đi làm phép cùng.
Ninh Thư nói cho ông già biết mình nhặt được bí kíp, cảm thấy bí kíp rất lợi hại mà bí kíp này còn khởi động được la bàn tổ sư gia truyền lại.
Ông già vuốt râu: "Bí kíp đó có duyên với Mao Sơn Tông ta, giúp khoẻ mạnh hơn thế con dạy cho lũ trẻ đi."
Ninh Thư: ...
Đúng là mặt dày.
Ông già sờ sợi râu trắng: "Thầy già rồi, đến lúc hưởng tuổi già, từ giờ thầy nhờ cả vào con."
Ninh Thư nói: "Con sẽ hiếu thảo với thầy, chăm sóc các em và truyền lại nghề của Mao Sơn ta."
Ông già nằm tắm nắng thành thơi: "Thầy tin con."
Ninh Thư: ...
Tu luyện hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng vết thương của cô cũng tạm xem như lành.
Ninh Thư chỉ không ngờ Tạ Ý Viễn đưa một đội công nhân đến xây đạo quán.
Ông già gặp Tạ Ý Viễn chẳng vui vẻ gì, hỏi lạnh lùng: "Mày đến đây làm gì?"
Tạ Ý Viễn trả lời: "Bố con bảo là phải sửa sang đạo quán giúp thầy ạ."
"Ờ thế để công nhân ở lại còn mày biến đi mau." Ông già phẩy tay đuổi Tạ Ý Viễn cút cút cút...
Tạ Ý Viễn nhìn Ninh Thư: "Con muốn nói mấy câu với Đào Cầm."
"Có gì đâu mà nói?" Ông già đề phòng Tạ Ý Viễn.
Ninh Thư bảo: "Con nói chuyện với anh ta một lúc ạ."
Ông già chắp tay sau lưng lầm bầm: "Hú hí cái gì lại còn phải giấu người lớn..."
Ninh Thư và Tạ Ý Viễn đi bộ một đoạn.
Tạ Ý Viễn nhặt lá cây ven đường vừa đi vừa nghịch: "Anh đến để xin lỗi em, hôm đó anh không suy xét kĩ lưỡng và đã nói chuyện không được hay."
Ninh Thư chỉ ừ đã nghe.
"Bố anh bảo em sẽ là người vợ có ích. Thật ra anh ngỏ lời kết hôn xong anh hối hận lắm, bởi vì anh không thích em." Tạ Ý Viễn tâm sự thật lòng.
Ninh Thư: Môn Thần cũng bảo vệ nhà cửa bình yên đó...
Tạ Ý Viễn nhìn Ninh Thư, cô gái này không phải gu của anh. Bố nói cô ấy giữ cho gia đình bình an nhưng có trên đời này đàn ông thật lòng thích một cô gái suốt ngày qua lại với ma quỷ à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...