Chuyển ngữ: Wanhoo
Thời Tư Nam lo lắng liếc Tịch Mộ Thành liên tục.
Tịch Mộ Thành thu hút cô ta hơn bất cứ ai trong căn nhà này. Vừa nhìn thấy Tịch Mộ Thành đã xao xuyến bồi hồi, trong đầu toàn là cơ thể của Tịch Mộ Thành.
Thời Tư Nam không biết mình bị làm sao, tình hình căng thẳng mẹ và cậu đánh nhau vậy mà cô ta lại muốn làm chuyện ấy với Tịch Mộ Thành.
Không xoá được hình bóng cậu.
Bên dưới hơi ướt, Thời Tư Nam rất xấu hổ, lẽ nào cô ta yêu cậu trẻ?
Bố già nghiêm mặt nói lạnh lùng: "Rốt cuộc là làm sao?"
Ông nhìn Ninh Thư: "Con nói đi, sao vừa về đã hất bàn đánh người?"
Ninh Thư nói: "Con khó chịu cần phát tiết."
"Con tưởng con còn trẻ ranh à, bốn mươi rồi mà không ra thể thống gì." Ông già tức giận.
Ông nhìn Tịch Mộ Thành: "Con là đàn ông lại đánh phụ nữ, không ra dáng đàn ông. Ănn hiếp kẻ yếu chỉ đánh mất phẩm giá của con, sức mạnh của đàn ông không nằm ở đánh đàn bà."
Tịch Mộ Thành cười khẩy, với cậu ta nhà họ Thời đều là kẻ thù, không chia già trẻ gái trai.
"Không được tái diễn chuyện này thêm một lần nào nữa, tự nhiên để người ta cười cho." Ông già nhìn Ninh Thư và Tịch Mộ Thành.
Ninh Thư không cam lòng vẫn phải thưa vâng.
Công ty sửa xe lái xe kéo đến, vào nhà thấy phòng tứ tung mới hỏi: "Có phải nhà mình gọi xe kéo không ạ?"
"Xe kéo?" Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư nhìm chằm chằm Tịch Mộ Thành, nói lạnh lùng: "Mẹ phải kiểm tra tất cả các xe, tránh được một lần chưa chắc tránh được lần hai."
Tịch Mộ Thành bật cười lạnh lùng, khinh ra mặt.
Ninh Thư nhìn lướt qua Thời Tư Nam không rời mắt khỏi Tịch Mộ Thành, cười khẩy trong bụng ra gara đánh xe.
Tịch Mộ Thành cầm áo khoác về phòng, phòng khách chỉ còn ông già và Thời Tư Nam.
"Ông ơi?" Thời Tư Nam gọi ông: "Sao giờ ạ, mẹ và cậu căng thẳng đến mức đánh nhau rồi."
Ông già hé mắt nhìn Thời Tư Nam: "Mẹ và cậu con ngứa mắt nhau, chỉ có giảm bớt mâu thuẫn thôi. Ông thấy con thân với cậu, con khuyên cậu đi, còn mẹ con thì để ông nói."
Nghe ông nói không hiểu sao trái tim Thời Tư Nam đập rất nhanh, lắp bắp: "Con biết rồi ạ."
Ông già nói: "Ông phải qua nhà ông Chu, con để ý cậu con biết chưa?"
Thời Tư Nam nói: "Vâng ạ."
Sau khi ông đi, Thời Tư Nam nói với hộ lý: "Cháu không có việc gì đâu, cô về trước đi ạ."
Hộ lý ra về.
Thời Tư Nam lên phòng Tịch Mộ Thành, đứng ngoài cửa nuốt ực nước miếng căng thẳng.
Thời Tư Nam thấy mình giống dê vào miệng cọp.
Nhưng người cô ta rất lạ, chỉ muốn gặp Tịch Mộ Thành. Cảm giác mạnh đến mức khiến cô ta muốn ôm hoặc hôn cậu.
Thời Tư Nam nghĩ đến đây run rẩy gõ cửa phòng Tịch Mộ Thành.
Tịch Mộ Thành mở cửa, cậu ta cởi trần phơi cơ thể vạm vỡ nhiều vết sưng đỏ. Thời Tư Nam bị bỏng mắt vội nhìn đi nơi khác, tay chân luống cuống không biết đặt đâu.
Có cảm giác người đối diện đang dò xét mình, nơi bị cậu nhìn nóng hừng hực.
Thời Tư Nam hơi hối hận khi gõ cửa, xoay người định rời đi.
"Vào trong." Tịch Mộ Thành kéo Thời Tư Nam vào phòng.
Thời Tư Nam rất hồi hộp, lần đầu tiên cô ta vào phòng của cậu, cảm giác căn phòng toàn mùi người cậu.
"Ờ... ờ." Thời Tư Nam bối rối: "Ông bảo cậu đừng chấp nhặt mẹ cháu."
Tịch Mộ Thành nằm trên giường nhìn Thời Tư Nam: "Qua đây."
Thời Tư Nam nuốt nước miếng nhìn cậu trẻ quyến rũ.
"Qua đây." Tịch Mộ Thành nhắc lại, giọng cậu ta hơi khàn, cơ thể cậu ta cần phát tiết ngay lập tức, muốn được vụt roi hành hạ cô gái trước mặt.
Thời Tư Nam ngoan ngoãn bước qua liền bị Tịch Mộ Thành kéo ngã lên giường. Tịch Mộ Thành lật người đè lên Thời Tư Nam.
Rất đỗi tự nhiên cởi quần áo cháu gái, mồ hôi rơi xuống kề tai Thời Tư Nam dụ dỗ: "Cậu sẽ nhẹ nhàng không làm cháu đau."
Thời Tư Nam xụi lơ không có sức đẩy Tịch Mộ Thành, mà cô ta cũng rất khát vọng Tịch Mộ Thành.
Tịch Mộ Thành sờ bên dưới, nhếch môi cười gian: "Cháu ướt, hoá ra cháu cũng nhớ cậu."
Thời Tư Nam dịch người lo lắng, nghe vậy cắn chặt môi.
Tịch Mộ Thành chẳng muốn kiềm chế nữa, đi thẳng vào việc chính, cả hai cùng thở hắt.
Tịch Mộ Thành mạnh bạo như muốn xé rách cô gái dưới người.
Thời Tư Nam cắn môi không cho mình phát ra âm thanh xấu hổ.
Ninh Thư bảo công ty sửa xe kéo hết tất cả ô tô ngoại trừ ô tô của Tịch Mộ Thành. Xem xem có vấn đề gì không.
Sau khi bàn giao xong, vào phòng khách chỉ thấy hai giúp việc đang dọn dẹp, không thấy Thời Tư Nam và Tịch Mộ Thành dưới nhà.
Ninh Thư mớ cửa phòng Thời Tư Nam, trong phòng trống không.
Ninh Thư đứng ngoài phòng Tịch Mộ Thành, nghe thấy tiếng động nho nhỏ ở trong.
Ninh Thư mỉm cười, vết thương ở mũi Thời Tư Nam chưa lành mà đã nôn nóng quấn chăn.
Giờ thì càng quấn càng cuốn.
Ninh Thư lạnh lùng bỏ đi.
Cô định đến công ty lại nhận được điện thoại từ bệnh viện nói bố già bị tai nạn xe đang được cấp cứu.
Mẹ kiếp, Ninh Thư chửi thề trong lòng chạy đến viện, mặc kệ hai con người đang quấn chăn kia.
Chạy đến nơi phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, Ninh Thư hỏi cảnh sát: "Chuyện gì thế anh?"
Xe của ông già bị Tịch Mộ Thành động tay chân?
Tịch Mộ Thành đúng là thằng đốn mạt.
Cảnh sát nói: "Xe của ông nhà bị xe tải tông. Tài xế xe tải say rượu lái xe hiện đang bị tạm giam."
Ninh Thư chau mày, tài xế say rượu à, chẳng phải đó là người đã tông chết Thời Lệ Na trong cốt truyện?
Ninh Thư hơi lo cho ông già.
Ninh Thư ngồi bên ngoài nhìn cửa phòng phẫu thuật.
Ông già nói muốn dùng Thời Tư Nam làm sợi dây trói buộc Tịch Mộ Thành.
Nhưng ông già đang nằm trên bàn mổ còn Thời TưNam nằm trên giường Tịch Mộ Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Narrativa generaleNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...