Chuyển ngữ: Wanhoo
Thái An Kỳ nội soi dạ dày và đại tràng, bị đau và mệt nên có lý do ngả lưng chính đáng.
Ninh Thư không bắt cô ta ngồi dậy, cô cầm nồi đất đi nấu thuốc cho cô ta.
May mà nấu thuốc bắc ở thời này không cần quạt lửa bằng tay.
Ngoài thuốc mà thầy lang bốc, Ninh Thư thả thêm một số dược liệu ngoài, được thuốc thì mang vào phòng Thái An Kỳ.
Ninh Thư gõ mãi Thái An Kỳ mới mở cửa, cô ta bịt mũi chê bai bát thuốc đen ngòm của Ninh Thư.
"Uống đi." Ninh Thư đưa bát cho Thái An Kỳ.
Ninh Thư lắc đầu: "Tôi không uống, có sinh con hay không là quyền tự do của tôi."
Ninh Thư không giận, cô đặt bát thuốc ở tủ đầu giường, hỏi Thái An Kỳ nghiêm túc: "Sao cô tự tin thế? Vì Vương Bác thích cô?"
Thái An Kỳ quấn lọn tóc, nhướng mày: "Bà có thể bảo Vương Bác bỏ tôi, chỉ là không biết Vương Bác có đồng ý không thôi."
Ninh Thư mím môi: "Ai sinh ra cũng có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội. Nội trợ cũng là công việc, tôi không bắt cô phải ở nhà nội trợ, cô hoàn toàn có thể đi làm."
"Tại sao tôi phải đi làm, tại sao tôi phải thành bà nội trợ, tại sao?" Thái An Kỳ nói.
Ninh Thư hơi cạn lời: "Cô không làm gì vậy cô giúp gì được cho cái nhà này? Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, không có chuyện đàn bà ăn không ngồi rồi, cô cũng nên có cho mình công việc nào đó."
Không đi làm, không nội trợ, không sinh con. Mỗi một thành viên trong gia đình đều có nhiệm vụ riêng. Giao hết cho một người làm như một nhân viên làm hết việc công ty, vậy thì sớm ngày hỏng.
Một nhà cần vận hành theo nề nếp, đi ra ngoài làm việc hay ở nhà nội trợ đều đang góp sức vận hành gia đình.
Nếu cô ta làm ra tiền, không làm việc nhà không sao hết. Nhưng thực tế cô ta chẳng làm cái gì mà vẫn bắt người nhà chiều cô ta, cung phụng cô ta như bà hoàng.
Tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.
Kể từ khi loài người bắt đầu tiến hoá, nam giới đã đảm nhận việc săn thú nguy hiểm, trong khi đó nữ giới lo những việc nhẹ nhàng. Cho đến tận ngày nay khi mà xã hội đã phát triển, nữ giới có quyền chọn lựa công việc và cuộc sống yêu thích, cũng chưa từng nghe nói nữ giới không cần làm gì.
Kể cả không khiến nữ giới làm gì, nhưng người ta vẫn có chỗ đứng nhờ vào việc sinh con, duy trì giống nòi.
"Hừ, cớ gì cứ là phụ nữ thì phải sinh con, tôi không muốn sinh." Thái An Kỳ không quan tâm.
Ninh Thư: ...
Thôi được rồi, Ninh Thư thua võ mồm.
"Uống thuốc đi." Ninh Thư cầm bát thuốc còn ấm.
Thái An Kỳ hết chịu nổi: "Tôi đã bảo là tôi không uống cơ mà."
Ninh Thư lườm: "Uống đi. Cô bị bệnh phụ khoa, uống cũng xem như chữa bệnh chứ đâu phải mỗi uống để sinh con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...