Chuyển ngữ: Wanhoo
Tống Cách cách chưa hết tháng ở cữ đã lấy lý do con cái ra gọi Dận Chân đến.
Vì là con đầu lòng cho mình lên chức phụ thân nên Dận Chân vẫn qua sân Tống Cách cách ngồi một lúc.
Tống Cách cách kêu bà vú bồng con đến từ trước, Dận Chân nhìn con gái trong vòng tay bà vú.
Con gái đang ngủ, nếu cánh mũi không cử động khẽ còn tưởng đã chết. Dận Chân rất não nề vì đại phu nói khả năng cao đứa bé này sẽ chết sớm.
Đó lý là do là Dận Chân ít khi qua sân Tống Cách cách, hắn không muốn nảy sinh tình cảm với con, sợ con mất sẽ đau lòng.
Sau lại Tống Cách cách vẫn mời hắn qua sân với lý do cũ, Dận Chân không đến nữa.
Tống Cách cách giận điên người chửi cô con gái còn đang quấn tã là cái thứ của nợ. Chửi xong lại ôm con khóc, vừa khóc vừa xin lỗi: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi."
Ninh Thư biết chuyện đó chỉ cảm thấy Tống Cách cách bị trầm cảm sau sinh vì đặt quá nhiều hi vọng vào một đứa trẻ chưa lọt lòng. Quá trình mang thai khổ sở, sinh con đau đến chết đi sống lại nhưng lại sinh con gái. Cô ta nghĩ mình đã phải trả cái giá quá đắt nhưng lại chẳng nhận lại gì, tưởng tượng và thực tế quá khác biệt.
Tống Cách cách luôn tự cho rằng mình sinh trưởng nam cho Dận Chân, song lại sinh con gái ốm yếu nên có thể hiểu cho nỗi thất vọng của cô ta. Quan trọng hơn hết do Dận Chân không thích cô con gái này.
Tống Cách cách bực bội trút cơn giận lên con gái.
Trong khi cô ta chưa từng may cho con một bộ quần áo.
Con cái là trụ cột để phụ nữ hậu viện nhờ cậy, thế nhưng con của Tống Cách cách không giúp Tống Cách cách xoay chuyển tình thế, không nhận được nhiều thu hoạch từ đứa con này.
Tống Cách cách không quan tâm con gái, Ninh Thư đành phải quan tâm nó gấp đôi. Bằng không lịch sử sẽ lặp lại, em bé "chưa sống được một tháng đã chết", không được ban tên hiệu vì chưa đầy tháng đã chết.
Đứa con thứ hai của Tống Cách cách cũng chung số phận, chưa đầy tháng đã chết. Em bé mới chào đời vô cùng yếu, thân là mẹ mà Tống Cách cách không quan tâm con thì bảo con nó sống thế nào.
Hàng đêm Ninh Thư sẽ nấu sữa cừu bón cho em bé, lau người cho em bé. Con bé rất ngoan, lúc nào cũng ngủ li bì, có tè cũng chỉ hừ hừ đôi câu ngay cả bà vú cũng không biết. Nó thường phải mặc tã ẩm rất lâu, hăm hết mông đít.
Ninh Thư thở dài, cô không thể chăm sóc nó hai mươi bốn giờ, chỉ có thể đợi đến đêm nấu ít đồ, lau người cho nó.
Mà Ninh Thư không biết Tống Cách cách muốn gì nữa. Một lòng một dạ chỉ muốn sinh con trai nhưng số cô ta định sẵn vô duyên với con trai, sinh con gái cũng đều chết non.
Tống Cách cách không phải người đủ tư cách làm mẹ.
Nhìn đứa nhỏ ốm nhách yếu ớt, cô cũng không biết nó có sống được một tháng không nữa.
"Cố lên." Ninh Thư thở dài với đứa nhỏ trong nôi, còn sống đã hạnh phúc lắm rồi.
Tống Cách cách hết tháng ở cữ một mực muốn sinh con tiếp, lấy lý do con đã đầy tháng nên đặt tên để mời Dận Chân đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Fiction généraleNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...