Chuyển ngữ: Wanhoo
Tịch Mộ Thành nói: "Tư Nam lớn rồi phải biết tự lập, cháu nên ngủ phòng riêng."
"Cháu..." Thời Tư Nam không biết trả lời thế nào.
Ninh Thư trợn mắt, con gái bà không ngủ với bà chẳng lẽ ngủ với mày hả thằng súc vật.
"Mẹ con tôi ngủ với nhau ảnh hưởng gì đến cậu trẻ?" Ninh Thư đanh mắt nhìn Tịch Mộ Thành, giọng lạnh nhạt: "Hả em?"
Tịch Mộ Thành bưng cà phê nhấp một ngụm hờ hững, mỉm cười: "Em có lời vậy thôi mà. Tư Nam là trưởng nữ của nhà họ Thời, con bé cần học cách tự lập."
Ninh Thư: Đừng tưởng bà không biết mày đang âm mưu cái gì.
Muốn vào phòng ngắt hoa à, giỏi thì sang phòng bà này, bà không đánh gãy ba chân của mày thì mà không mang họ Ninh.
Ninh Thư bật cười: "Không đến lượt cậu bận tâm chuyện mẹ con tôi."
Tịch Mộ Thành nhún vai, chẳng qua vẫn không rời mắt khỏi Thời Tư Nam.
Thời Tư Nam bị kẹp giữa rất khó chịu, đành nói với Ninh Thư: "Thôi mẹ đừng nói nữa."
Ninh Thư kéo Thời Tư Nam ngồi cạnh ghế mình, nói lạnh lùng: "Không đàn ông bình thường nào quan tâm chuyện tế nhị này. Con có thấy ông con có bao giờ đề cập vấn đề này không? Cậu ta không chỉ là đàn ông mà còn là cậu của con, quan tâm chuyện tế nhị đó chẳng phải biến thái thì là gì?"
"Mẹ?" Thời Tư Nam hoang mang, lén nhìn Tịch Mộ Thành một cái, cô ta không thấy cậu trẻ giống biến thái.
Ninh Thư nhăn mày, thầm thở dài. Cô hơi cạn lời, con gái bênh người yêu lắm, Thời Tư Nam bênh Tịch Mộ Thành hơn mẹ nó.
Nhà họ Thời không có chú bác trẻ, bố của Thời Tư Nam cũng rời đi từ khi Thời Tư Nam còn bé. Thời Tư Nam không có kinh nghiệm sống cùng chú bác trẻ tuổi.
Cô ta nghĩ mức độ thân mật của Tịch Mộ Thành chẳng qua chỉ là trưởng bối đối với con cháu trong nhà.
Bố già đi xuống, hỏi ba người: "Mới sáng ra đã có chuyện gì thế, ở trên nhà cũng nghe giọng mấy đứa là sao?"
Thời Tư Nam muốn cho qua chuyện này, không muốn cãi nhau: "Không có gì đâu ạ."
Bố già ừ rồi ngồi vào ghế: "Hôm nay bố sẽ chuẩn bị tiệc, Tư Nam chỉ cần vui vẻ, xinh đẹp đón sinh nhật tuổi mười tám thôi."
"Con cảm ơn ông." Thời Tư Nam cười tít mắt trông rất đáng yêu.
Tịch Mộ Thành vẫn nhìn Thời Tư Nam, Thời Tư Nam quay sang nhìn vào mắt Tịch Mộ Thành, Tịch Mộ Thành nháy mắt với cháu gái, ra vẻ suy tư: "Cậu biết tặng gì cho cháu đây? Khó nhỉ."
Tịch Mộ Thành nhăn mày đổ người về phía trước nhìn Thời Tư Nam: "Cháu thích gì cứ nói với cậu, cậu sẽ tặng cho cháu."
Thời Tư Nam đỏ mặt, Ninh Thư lạnh lùng lên tiếng: "Cảm ơn cậu, Tư Nam không quá thích cái gì, cậu tặng gì cũng được"
Tịch Mộ Thành nhìn Thời Tư Nam, cười khẽ: "Em thì thấy vẻ mặt con bé không nói như vậy. Là mẹ mà không biết con gái thích gì, chị làm mẹ vậy là không được đâu nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Fiksi UmumNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...