Chuyển ngữ: Wanhoo
Vả lại Tịch Mộ Thành kiêu ngạo là thế làm gì có chuyện mặc đồng phục y tá, mặc đồ con gái?!
Kẻ đóng giả y tá này không phải Tịch Mộ Thành vẫn có liên quan đến Tịch Mộ Thành.
Một lát sau tên đó đẩy xe lăn ra ngoài. Ông già ngồi im, vẹo đầu trên xe lăn, rõ ràng mất ý thức.
Ninh Thư xem camera thở dài thườn thượt.
Biết đi đâu tìm ông già đây, cô không có manh mối.
Bố già chỉ đi được vài bước, không thể tự chạy trốn.
Không lấy mạng bố già luôn tức còn có kế hoạch dành cho ông.
Tịch Mộ Thành giỏi thật nhé.
Ninh Thư day trán, cũng tại mình khinh địch không chu toàn mọi mặt, sơ sẩy một cái đã cho cậu ta cơ hội.
Ninh Thư gửi video cho cảnh sát chứng minh bố mình bị bắt cóc.
Ninh Thư nhìn thấy biển số xe trong camera bệnh viện. Hơi mờ, chỉ đại khái số.
Nhìn ra số Ninh Thư điều tra ngay chủ xe.
Rồi ghé đồn công an giao thông kiểm tra hướng đi của xe.
Đang bận chóng mặt thì có người gọi điện, là số ở nhà.
Ninh Thư nghe máy, bên kia là tiếng sụt sịt của Thời Tư Nam: "Mẹ ơi..."
Ninh Thư nhăn mày, rất hiếm khi Thời Tư Nam gọi cho cô, tự nhiên gọi chắc chắn có chuyện.
"Con khó chịu quá mẹ ơi, mẹ đang ở đâu thế?" Thời Tư Nam khóc lóc nói.
Cô ta ở một mình trong phòng khách, ngoài trời đen kịt, giúp việc ở cả trong phòng không vào nhà.
Thời Tư Nam thu mình trên ghế, lấy hết dũng cảm gọi cho Ninh Thư.
Thời Tư Nam cảm thấy bị cả thế giới vứt bỏ, rất cô độc, rất sợ hãi, gió đêm lùa qua cửa sổ sát đất làm cô ta lạnh run người.
Ninh Thư bận sứt đầu mẻ trán không có thời gian an ủi cô con gái cô đơn trong giá lạnh, bảo thẳng: "Ông con mất tích, mẹ đang bận tìm ông con."
"Sao thế mẹ?" Thời Tư Nam khiếp đảm.
Ninh Thư xem camera giao thông nhìn thấy hướng đi của chiếc xe đó, cô ngờ ngợ được đích đến.
Khu vực này có biệt thự của Tịch Mộ Thành, Ninh Thư cần ghé qua đó dù chưa chắc bố già bị đưa đến đấy.
"Sao ông lại mất tích ạ?" Bây giờ Thời Tư Nam mới chợt nhớ ra lâu lắm rồi không thấy ông ngoại.
Ninh Thư nói nhanh: "Mẹ đang bận." rồi cúp máy.
Thời Tư Nam nghe tiếng tút tút lại rớt nước mắt, bụng kêu ọt ọt.
Thời Tư Nam vừa khóc vừa ăn đồ ăn vặt, nuốt thức ăn trộn nước mắt.
Ninh Thư cởi đồ công sở, thay thành đồ thể thao, đi giày thể thao đế cao su, mang theo dây thừng, đèn pin, dao và một cái gậy làm vũ khí, chuẩn bị đến biệt thự của Tịch Mộ Thành.
Sắp nửa đêm, không có nhiều xe trên đường, Ninh Thư đạp ga phi như bay.
Phòng khách sáng đèn nhưng trên tầng tối thui. Ninh Thư tiếp cận cửa sổ phòng khách, cửa sổ buông rèm che kín, Ninh Thư không nhìn thấy trong nhà.
Chỉ nghe có tiếng nói chuyện, có vẻ có khá nhiều người.
Ninh Thư áp sát tường, chắc chắn chín mươi phần trăm bố già bị nhốt trong này. Nhưng biệt thự nhiều phòng, bố già ở phòng nào?
Chưa thăm dò tình hình thì không được hành động thiếu suy nghĩ, lỡ bọn chúng ra tay ngoan độc với bố già thì sao.
Hơn nữa cô còn không biết có bao nhiêu người trong nhà, Ninh Thư không xác định hạ gục tất cả.
Cô nhìn lên thấy có cục nóng điều hoà. Cô trèo lên cây cạnh biệt thự, điều động kình khí nhảy lên cục nóng điều hoà, rồi lại nhảy vào ban công phòng ở tầng hai.
Vào phòng Ninh Thư soi đèn pin, đây là phòng ngủ không có người.
Ninh Thư tắt vội đèn pin khi nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Bước chân biến mất cô mới mở cửa khẽ khàng, trên tầng cũng nghe tiếng nói chuyện ồn ào dưới phòng khách.
Rồi thì mùi thuốc lá, rượu bia nồng nặc.
Quả thật có rất nhiều người.
May mà không xông vào từ cửa chính.
Bằng không một người cũng chém chết cô.
Ninh Thư chạy nhanh sang phòng bên cạnh, phòng này cũng đen thui, Ninh Thư bật đèn vẫn không thấy bóng dáng ông già.
Rốt cuộc ông già ở đâu?
Phòng này không có Ninh Thư lại chuyển phòng, tuy nhiên phòng bên có đèn, Ninh Thư rút con dao buộc ở bắp chân.
Ông già mặt mày tái nhợt bị trói vào ghế.
Ninh Thư vội vàng đi đến gọi nhỏ: "Bố ơi."
Ông già nheo mắt, thấy Ninh Thư thì sửng sốt: "Sao con đến đây?"
Ninh Thư cắt đứt dây thừng, nói nhỏ với ông: "Bỏ qua chuyện đó đã, con cõng bố trốn trước."
"Chúng có rất nhiều người, bố già rồi Lệ Na, sống lâu vậy cũng đáng, con..." Bố già vẫn muốn nói đã được Ninh Thư cõng, chạm vào vết thương rất đau.
Ninh Thư buộc ông già vào người mình. Buộc hai dây còn lại vào chân giường trèo qua cửa sổ đu dây xuống từ từ.
Dây thừng ma sát rát tay.
Lại còn đu sức nặng hai người. Lòng bàn tay đau rát chắc cũng mài rách da.
Khó khăn lắm mới xuống đất, Ninh Thư dựa tường cõng bố già đến nơi đỗ xe. Thả ông vào trong xe rồi vội vàng phóng xe.
Chạy được một đoạn Ninh Thư mới thở phào.
May đó, cứu được ông già. Không đúng, phải may nhờ Thời Lệ Na được cần cù điều tra Tịch Mộ Thành mới cho Ninh Thư biết ở đây có biệt thự của cậu ta.
Ninh Thư gọi báo cảnh sát, nhìn gương chiếu hậu thấy phía sau có mấy chiếc xe phóng như bay đuổi theo mình.
Chúng phát hiện không thấy ông già?
Ninh Thư nghiêm mặt đạp ga chạy thẳng đến... đồn cảnh sát.
Đuổi theo đi, có giỏi thì đuổi theo!
Xe phía sau phóng rất nhanh, một số người còn thò đầu ra ngoài cửa sổ gào thét bắt Ninh Thư dừng xe.
Ninh Thư mặc kệ, mím môi đạp ga.
Ninh Thư bảo cảnh sát nên có xe cảnh sát chạy về hướng này đón xe Ninh Thư, các xe đuổi theo lập tức bẻ lái bỏ chạy.
Đến lúc này Ninh Thư mới thật sự thở phào nhẹnhõm, ngoảnh lại nhìn bố già đã ngất từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Fiksi UmumNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...