Chuyển ngữ: Wanhoo
Cảnh Thiếu Trạch ngất xỉu, phòng khách bừa bộn nào là mảnh sành, nào là trái cây, nào là mì chương phềnh.
Ông Cảnh nhìn nhà cửa mà tăng huyết áp, cũng suýt ngất theo con trai. Ông ta ngồi xuống ghế day trán.
Ông ta rất mệt mỏi, dù là trụ cột nhưng cũng không kiểm soát được tình hình như con ngựa mất cương này.
Ninh Thư nói với ông Cảnh: "Bố gọi cho bệnh viện bảo họ đến khám cho anh Thiếu Trạch đi ạ."
Ông Cảnh thở dài, gọi điện thoại.
Chẳng mấy chốc y bác sĩ đã đến. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói Cảnh Thiếu Trạch mệt mỏi quá độ, không có gì đáng lo.
Ninh Thư thấy Cảnh Thiếu Trạch giận quá ngất xỉu, anh ta không chấp nhận được khi nghe Diệp Tích nói đồng ý đẻ hộ con của bố mẹ.
Cảnh Thiếu Trạch được chuyển vào phòng ngủ, Ninh Thư ngồi bên trông. Diệp Tích định ở lại nhưng cô ta không có lý do cũng như thân phận để ở lại.
Ninh Thư hỏi Diệp Tích đứng ở cửa: "Cô Diệp định đẻ thuê cho bố mẹ tôi thật sao?"
Diệp Tích cắn môi, môi cô ta toác máu lại thêm bị bà Cảnh đánh thành ra mặt mũi hơi sưng, đọng máu bên mép.
"Đúng rồi, tôi đồng ý đẻ thuê con cho bố mẹ Cảnh Thiếu Trạch." Diệp Tích xấu hổ tột cùng, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc khi khẳng định câu ấy với Nghê Tịnh.
Mặc dù Nghê Tịnh không biết mối quan hệ giữa cô và Cảnh Thiếu Trạch nhưng vẫn xấu hổ, châm chích khắp mặt khi nói câu đó.
Diệp Tích nhìn Cảnh Thiếu Trạch trên giường rồi rời đi.
Ninh Thư ngồi trông Cảnh Thiếu Trạch tỉnh dậy. Làn da trắng trẻo căng mịn của Cảnh Thiếu Trạch tái sạm, trông như phủ thêm một lớp bụi.
Cảm xúc ảnh hưởng nhiều đến cơ thể.
Cảnh Thiếu Trạch ngủ ba tiếng thì tỉnh, Ninh Thư cho ống hút vào cốc nước, hỏi Cảnh Thiếu Trạch đang giương mắt nhìn trần nhà: "Anh có uống nước không?"
Cảnh Thiếu Trạch ngồi dậy, ngậm ống hút uống nước.
Ninh Thư nhăn mày hỏi: "Đợt trước anh có đi đông lạnh tinh trùng mà? Chúng ta có thể đến xem tinh trùng đông lạnh có thụ thai được không."
"Đúng rồi, đúng rồi..." Mắt Cảnh Thiếu Trạch vụt sáng nhưng lại tắt phụt: "Anh có vấn đề thì trước hay sau đông lạnh đều như nhau."
"Mình cứ kiểm tra xem sao." Ninh Thư nói: "Lỡ như anh chỉ bị mới đây, trước kia không bị vậy thì sao?"
Cảnh Thiếu Trạch nghe vậy vén chăn kích động định đến bệnh viện.
Bố mẹ Cảnh Thiếu Trạch cũng đến bệnh viện cùng, Ninh Thư không đi, mấy hôm nay nóng lắm, còn lâu cô đã ra ngoài đường.
Diệp Tích thấy Cảnh Thiếu Trạch đi vội, chần chừ mãi mới hỏi Ninh Thư: "Mọi người đi đâu vậy chị?"
Ninh Thư nhìn khuôn mặt tím bầm của Diệp Tích, còn đâu khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...