Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư vào phòng khách thấy Thời Tư Nam đang uống nước.
Thời Tư Nam mặc váy xanh da trời, nụ hoa chớm nở ngập tràn năng lượng tươi sáng. Thời Tư Nam cũng khá xinh xắn nữa.
Lông mi dài, mắt to, miệng chúm chím. Cười một cái ngọt say lòng người. Đã vậy còn có nét vô tư, kiêu ngạo chỉ tiểu thư nhà giàu mới có.
Thời Tư Nam khác Thời Lệ Na, tính cách giống bố hơn.
Bố mẹ ly hôn, Thời Lệ Na cảm thấy nợ Thời Tư Nam nên hơi chiều con gái.
Có lúc Thời Lệ Na lo lắng chẳng biết sau này Thời Tư Nam có gánh vác được công ty không. Nhưng mỗi lần nhìn thấy con vui cười là cô ta lại không nỡ ép con gái vào khuôn khổ.
Cô ta đâu ngờ bông hoa xuyến chi mình hết mực chăm sóc lại trở thành bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Nhìn từ góc độ của Ninh Thư, cô thấy Thời Tư Nam chính là một mary sue ngờ nghệch điển hình.
Bị xâm hại, nghệt mặt.
Mẹ chết, nghệt mặt.
Ông chết, nghệt mặt.
Hung thủ là cậu trẻ, nghệt mặt.
Bị giam cầm, nghệt mặt.
Sống như người trên mây vậy làm được gì cho đời.
Bố già đi xuống thấy Thời Tư Nam đã về thì cười: "Tư Nam về rồi à, hôm nay đi học có bị gì không vui không con?"
Thời Tư Nam tươi cười trả lời ông ngoại: "Dạ không ạ, con chẳng có chuyện gì không vui hết."
Tịch Mộ Thành vào nhà thấy ông cháu nói cười vui vẻ thì nhếch môi cười đểu, nụ cười lại vẫn khiến cậu ta thêm phần cuốn hút.
Bố già thấy Tịch Mộ Thành mới hỏi han: "Đi làm ở công ty thế nào, có quen không?"
Tịch Mộ Thành trả lời: "Cũng được ạ, con quen việc rồi."
"Quen là được." Bố già nói: "Về sau còn phụ giúp Lệ Na."
Tịch Mộ Thành chỉ cười mà không đáp.
Trong bữa cơm tối, bố già nói: "Mấy hôm nữa là sinh nhật mười tám tuổi của Tư Nam, bố định tổ chức tiệc sinh nhật cho con bé. Mười tám tuổi trưởng thành rồi, cũng nên gặp một số người làm ăn lâu dài với nhà mình."
Bố già nói: "Tư Nam có thể mời bạn của con đến dự tiệc."
"Con cảm ơn ông." Thời Tư Nam cười ngọt ngào, thấy Tịch Mộ Thành nhìn mình chằm chằm lại cúi đầu.
Đôi mắt cháy bỏng đó khơi gợi cảm xúc lạ trong Thời Tư Nam.
Tịch Mộ Thành gác đũa, cười hỏi Thời Tư Nam: "Thế cậu cũng phải chuẩn bị quà cho cháu nhỉ?"
Thời Tư Nam đỏ mang tai: "Cháu cảm ơn cậu."
Tịch Mộ Thành quét mắt khắp mặt Thời Tư Nam.
Bị nhìn theo kiểu chiếm hữu, Thời Tư Nam đỏ mặt ngại vô cùng.
Ninh Thư đằng hắng, gắp thức ăn để vươn tay che đôi mắt gian xảo của Tịch Mộ Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...