Chương 709: Tấm chồng thật thà - Dạy dỗ con dâu

210 17 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Mặc dù đồ đạc bị con mụ già giấu hết nhưng Thái An Kỳ tin rằng Ninh Thư không dám làm gì cô ta.

Ninh Thư lại gõ cửa phòng, Ninh Thư sẽ gõ đến khi nào Thái An Kỳ chịu mở cửa.

"Mở cửa ra, cô không mở tôi sẽ mở bằng chìa khoá dự phòng." Ninh Thư đứng ngoài cửa nói.

Thái An Kỳ bịt tai, che thêm bằng gối, còn lâu đã bắt được cô làm việc nhà.

Thấy Thái An Kỳ không trả lời cũng không mở cửa, Ninh Thư nói: "Cô đã không mở vậy tôi đành làm hỏng một món đồ của cô. Giày, túi hay là quần áo nhỉ?"

"Con mụ kia, rốt cuộc bà muốn gì?" Thái An Kỳ mở cửa, thấy Ninh Thư ghi gì đó vào sổ mới hỏi: "Bà đang làm gì đấy?"

"Cô phải dọn nhà, nấu cơm mỗi ngày. Nếu cô không làm tôi sẽ làm hỏng một đồ hiệu của cô. Đồ hiệu của cô có đủ dùng trong ba mươi ngày không?" Ninh Thư hòa nhã: "Hôm nay cô không làm cũng được nhưng tôi sẽ ghi chú lại."

Thái An Kỳ không dám tin vào tai mình: "Sao bà độc ác quá vậy?"

Ninh Thư: →_→

"Chúng mua bằng tiền cả đấy." Thái An Kỳ thở hổn hển.

Ninh Thư chẳng cảm thấy có vấn đề: "Có mua bằng tiền của tôi đâu."

Thái An Kỳ tức lắm, suýt chút nữa không khống chế được cơn thịnh nộ xông vào liều chết với bà mẹ chồng độc ác.

Không còn cách nào khác, Thái An Kỳ đành phải cầm chổi lông gà phe phẩy góc này góc kia, động tác ưỡn ẹo không giống như đang làm việc.

Ninh Thư nói: "Đi găng tay xách thùng nước lau cả nhà, lau cả kính, cọ bồn cầu. Lát tôi kiểm tra mà không sạch thì dọn lại."

Thái An Kỳ thở dồn dập, đắn đo về đồ hiệu của mình, không có chúng cô không thể ra ngoài.

Mặc váy hiệu thì ít nhất phải đi guốc hiệu. Mà quần áo giày dép đồ hiệu cũng đâu thể khoác cái túi ở siêu thị mặt đất.

Vậy nên mỗi lần đi đâu Thái An Kỳ cũng diện cả cây đồ hiệu trên người, đam mê đến mức trở thành một căn bệnh.

Ninh Thư lấy hết đồ của cô ta, Thái An Kỳ quả thật có gan liều chết với Ninh Thư.

Thái An Kỳ đi găng tay bắt đầu lau dọn nhà cửa. Ninh Thư đứng bên giám thị, cô ta hất nước lên kính đổ đầy nước ra sàn để trút tiếng lòng.

Ninh Thư chỉ nói: "Lát lau sạch hết nước đi đấy."

Thái An Kỳ không phải cô công chúa được chiều từ bé, điều kiện nhà mẹ đẻ chỉ ở mức bình dân, không có chuyện chưa từng làm việc nhà, chẳng qua cô ta không muốn làm thôi.

Thái An Kỳ lườm nguýt cầm cán chổi lau khắp nhà.

Mệt và đau hết lưng mới lau sạch sàn, Ninh Thư lại nói: "Cọ bồn cầu đi."

Thái An Kỳ: ...

Thái An Kỳ đành vào cọ bồn cầu. Cọ xong tắm ngay lập tức mà vẫn cảm thấy người ám mùi phòng vệ sinh.

Ninh Thư (601-800)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ