Chuyển ngữ: Wanhoo
Thái An Kỳ chỉ xem Vương Bác như cái mai rùa, nay mai già cả không chơi bời được nữa đã có Vương Bác nuôi, che chở cô ta.
Vương Bác muốn ly hôn, cô ta cần khoét miếng thịt của Vương Bác.
Một là hai trăm nghìn tệ, hai là sang tên nhà, không ai mơ giỏi như cô ta.
Sang tên nhà có mà mẹ con cô ra đường ở à?
Hơn nữa tiền mua nhà, chuyển nhà nhiều hơn hai trăm nghìn nhiều.
Thái An Kỳ về phòng dọn đồ chuyển đi, cô ta sẽ không sống chung với mẹ con nhà này.
Thái An Kỳ nói: "Có ly hôn hay không hai người cứ suy nghĩ kĩ rồi báo cho tôi. Hai trăm nghìn, quyền quyết định nằm ở hai người."
Vương Bác xụ mặt: "Cô đi đâu?"
Thái An Kỳ cáu: "Tôi đi đâu liên quan gì đến anh."
Vương Bác tức giận, Thái An Kỳ không muốn ly hôn nhưng vẫn muốn lăng nhăng. Vậy còn anh thì sao, lẽ nào anh phải sống với cô ả này cả đời.
Nhìn vợ mình âu yếm với thằng khác?
Cô ta vẫn lêu lổng nhưng mình không lấy lại được cân bằng cuộc sống.
Ninh Thư nói với Thái An Kỳ: "Cô dám bước chân ra khỏi cái nhà này tôi phá hết đồ của cô."
Thái An Kỳ quay phắt lại hét to: "Bà dám?"
"Không có gì tôi không dám làm, váy cô cũng bị cắt rồi đó thôi." Ninh Thư lạnh lùng: "Cô không được phép chuyển đi khi chưa quyết định có ly hôn hay không."
"Bà..." Thái An Kỳ giậm chân tức tối: "Bà đang giam lỏng tôi, bà là đồ ăn trộm, tôi phải báo cảnh sát bà ăn trộm đồ của tôi."
Ninh Thư vẫn vô cùng bình tĩnh: "Tuỳ cô, trong điện thoại của tôi có ảnh cô bán dâm, à còn có cả video cô khoả thân trò chuyện khiêu dâm với người khác nữa. Có video trò chuyện khiêu dâm là có thể tố cáo cô truyền bá ấn phẩm đồi truỵ."
Thái An Kỳ: ...
Thái An Kỳ tái xanh mặt: "Sao bà lại vậy?"
Bà ta biết cô trò chuyện khiêu dâm nhưng không có ý kiến.
Chỉ là con mụ già quanh góc bếp, sao bà ta lại có được video trò chuyện khiêu dâm của cô?
Vương Bác cau có, tất nhiên anh ta không biết vụ trò chuyện khiêu dâm, anh ta không tin nổi vào tai mình: "Rốt cuộc cô là cái loại người gì."
Thái An Kỳ cười hờ hờ khinh thường: "Đàn ông các anh muốn xem lý nào tôi không cởi?"
Vương Bác hét: "Đàn ông muốn xem là cô cởi, Thái An Kỳ cô..."
Thái An Kỳ chẳng quan tâm: "Đàn ông các anh đi gái được tại sao đàn bà không được đi trai?"
"Tôi..." Vương Bác nghẹn họng không biết nói lại thế nào.
Ninh Thư sẵng giọng: "Đi hay ở, cô nghĩ xong chưa?"
Thái An Kỳ hừ lạnh ở lại.
Cô ta bị bệnh, không mơi đàn ông mua đồ cho được nữa, không thể để bà ta phá các đồ hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...