Chuyển ngữ: Wanhoo
Tịch Mộ Thành giàu nhưng chưa chắc tất cả nhân viên của cậu ta giàu.
Huống hồ các nhân viên ở công ty của Tịch Mộ Thành cũng không bán mạng cho cậu ta.
Thời gian này Ninh Thư đau đầu việc công ty thì Tịch Mộ Thành cũng ong óc. Nếu không làm gì có chuyện phẩm giá của Tịch Mộ Thành bỏ qua cơ hội này.
Không chọc phá gây sự không phải Tịch Mộ Thành.
Chính vì cậu ta lắm việc đổ lên đầu mới không đoái hoài đến công ty nhà họ Thời.
Đến viện, Ninh Thư vào phòng bố già. Bố già đã tỉnh nhưng còn mệt, không nói được nhiều.
Giúp việc đang lau mặt, lau tay cho ông.
Ninh Thư chào ông: "Bố."
Ông già thấy Ninh Thư mới hỏi thều thào: "Cậu Trương chết thật rồi hả con?"
"Vâng bố." Ninh Thư kể: "Cấp cứu thất bại, tài xế tông xe đã khai có nhận tiền để giết người."
Bố già bần thần một lúc mới nói: "Gọi luật sư của bố đến đây."
Gọi luật sư à, xem ra định lập di chúc.
Ninh Thư gọi luật sư riêng của bố, một lúc sau luật sư mặc vest đi giày da đã đến.
Có điều luật sư dẫn theo một ông già xấp xỉ tuổi bố già.
Ông già hỏi thăm bố già trên giường bệnh: "Có gắng được không ông?"
Ông già này là bạn từ ngày trẻ của bố già, thời trẻ là luật sư của bố, sau về hưu thì giao cho con trai ông ta.
Ông già rất được lòng bố già, Thời Lệ Na còn phải chào một tiếng chú Chu.
"Già rồi, chẳng biết có gắng được không. Gọi ông đến là muốn lập di chúc." Giọng ông già khá yếu.
Con trai của chú Chu bật laptop, bố già nói: "Sau khi tôi qua đời, tất cả tài sản đứng tên tôi bao gồm cổ phần, nhà cửa, bất động sản thuộc về con gái tôi..."
Bố già nhìn Ninh Thư: "Thuộc về con gái tôi Thời Lệ Na. Tôi lập di chúc này trong khi tỉnh táo."
Luật sư gõ bàn phím rồi in văn bản đưa cho bố già. Bố già nhìn kỹ từng chữ rồi nói với Ninh Thư: "Con xem xem."
Ninh Thư cầm tờ giấy xem kỹ, mãi sau mới nói: "Đúng hết bố ạ."
Bố già cầm bút máy ký tên khó nhọc, lại in dấu vấn tay trên giấy.
"Văn bản này đã có hiệu lực pháp luật." Luật sư cất di chúc vào túi hồ sơ, đợi công chứng rồi mới niêm phong.
Ninh Thư nói với bố: "Bố chỉ cần lo nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều việc khác."
Bố già lập di chúc xong cảm thấy mệt, nhắm mắt không tiếp chuyện.
Ninh Thư cảm ơn chú Chu: "Cảm ơn chú đã đến thăm bố cháu."
Chú Chu dặn Ninh Thư cố gắng, ông vẫn còn đó không phải sợ.
Tiễn luật sư, Ninh Thư đi lấy số để lấy trứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...