Chuyển ngữ: Wanhoo
Phụ nữ hậu viện thi nhau có thai, Nữu Hộ Lộc thị cũng nôn nóng. Ninh Thư thấy Nữu Hộ Lộc thị không cần lo lắng khi mà số mệnh đã sắp đặt.
Ninh Thư nói: "Cách cách rất khoẻ mạnh không cần uống thuốc gì hết. Thuốc có ba phần độc, uống sẽ hại cơ thể."
Đồng Ngọc gật đầu: "Tôi thấy cô đang làm gì đó, đó là cái gì vậy?"
"Nô tỳ làm mấy cái túi thơm, tỷ có lấy không nô tỳ cho tỷ một cái." Ninh Thư đưa túi thơm: "Hè nhiều muỗi, đeo bên người sẽ giúp đuổi muỗi."
"Ừ." Đồng Ngọc nhận túi thơm rồi đi.
Ninh Thư không hiểu cho lắm, đại phu của phủ gọi đến là đến, Nữu Hộ Lộc thị hỏi cô làm gì.
Lẽ nào đang thử cô?
Đồng Ngọc vào phòng chào Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị đang bôi kem ngọc trai, tay cô ta sáng lấp lánh như ngọc. Thấy Đồng Ngọc về bèn hỏi: "Nha đầu đó nói thế nào?"
"Bẩm Cách cách, Diệu Lăng nói cô ta không có thuốc sinh con. Cô ta còn nói thuốc ba phần độc, khuyên Cách cách không nên uống thuốc sinh con." Đồng Ngọc kể lại câu chuyện ban nãy cho Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị mỉm cười: "Nó là một đứa thật thà. Nếu nhân cơ hội này lấy lòng ta, ta sẽ không bao giờ tin nó. Giúp Tống Cách cách khó sinh mẹ tròn con vuông xem ra cũng có chút tài cán, có người biết về y thuật bên cạnh tức có trợ lực. Dạo này nó sống thế nào?"
Đồng Ngọc thưa: "Mỗi ngày làm hết phần việc, hiếm khi trò chuyện với các nha hoàn khác ạ."
Nữu Hộ Lộc thị nhăn mày: "Vô tư hay kín kẽ đây?"
"Chuyện này để sau lại nói." Nữu Hộ Lộc thị xoa bụng buồn bã, Đồng Ngọc vỗ về Nữu Hộ Lộc thị: "Cách cách đừng lo lắng, rồi Cách cách sẽ có thai thôi."
Nữu Hộ Lộc thị thở dài ra tiếng. Cô sai Đồng Ngọc qua hỏi nha hoàn kia bài thuốc sinh con không phải vì cô rất cần uống, nhưng nguyện vọng muốn có thai thì là thật.
Một nha hoàn vào thưa với Nữu Hộ Lộc thị: "Bẩm Cách cách, Cách cách Thẩm Tâm Viên qua ạ."
Nữu Hộ Lộc thị nhếch môi, Đồng Ngọc dẩu mỏ khó chịu: "Cô ta đến làm gì?"
"Gọi nha đầu đó vào đây, Diệu Lăng ấy." Nữu Hộ Lộc thị nói với Đồng Ngọc: "Bảo nó pha trà rót nước."
Đồng Ngọc khó hiểu: "Cách cách gọi cô ta làm gì ạ?"
"Cứ gọi nó vào là được." Nữu Hộ Lộc thị day trán.
Đồng Ngọc qua gọi Ninh Thư, Đồng Ngọc hoang mang mà Ninh Thư cũng hoang mang không kém. Vào phòng khách thấy Nữu Hộ Lộc thị và Tiểu Nữu Hộ Lộc thị đang nói chuyện.
Đồng Ngọc chuyển khay bưng cho Ninh Thư, nói khẽ: "Rót trà cho các Cách cách."
Ninh Thư bưng khay rót trà cho Nữu Hộ Lộc thị và Tiểu Nữu Hộ Lộc thị trong hoang mang.
Tiểu Nữu Hộ Lộc thị nhìn Ninh Thư đang rót trà rồi nhấc chung trà lên nhấp một ngụm, gật đầu nói: "Trà ngon."
Rót trà xong Ninh Thư đứng sang cái cột bên cạnh. Nữu Hộ Lộc thị hỏi Tiểu Nữu Hộ Lộc thị: "Có việc gì mà tìm ta?"
"Không có việc gì hết, cả ngày rảnh rỗi chán quá nên muội chỉ qua trò chuyện với tỷ thôi." Tiểu Nữu Hộ Lộc thị ngước cằm, ngón tay dính nước ngoài chén trà viết gì đó lên bàn.
Ninh Thư nhìn nhanh xem Tiểu Nữu Hộ Lộc thị viết gì, ra là hai chữ "Tứ gia".
"Chẳng phải muội nghĩ ra cách thêu chữ thập à, không có việc gì làm vậy thêu đi." Nữu Hộ Lộc thị nhấp chung trà uống một ngụm rồi nói lạnh lùng.
Tiểu Nữu Hộ Lộc thị chùi ngón tay ướt vào khăn lụa, thản nhiên: "Sáng tạo cũng vui nhưng muội không kiên nhẫn."
Nghe thấy thêu chữ thập làm Ninh Thư phải nhìn Tiểu Nữu Hộ Lộc thị. Vậy Tiểu Nữu Hộ Lộc thị là người xuyên không, lao tâm khổ tứ góp mặt trong hậu viện của Dận Chân vì lý do gì thì đã quá rõ.
Người xuyên không là Tiểu Nữu Hộ Lộc thị, thế ai là người sống lại trong hậu viện này? Ô Lạp Na Lạp thị? Niên thị? Hay người khác?
"Hình như chỗ tỷ cũng chẳng có gì vui, muội lại về đây." Tiểu Nữu Hộ Lộc thị đứng dậy nhún chân chào Nữu Hộ Lộc thị rồi ra về.
Nữu Hộ Lộc thị nhìn theo dáng Tiểu Nữu Hộ Lộc thị, ngoảnh lại nói với Ninh Thư: "Dọn chén đi."
"Dạ." Ninh Thư đặt tách chén vào khay rồi mang ra ngoài.
Ninh Thư không hiểu Nữu Hộ Lộc thị gọi cô đến góp mặt một chút rồi lại ruồng rẫy cô là cái kiểu gì?
Ninh Thư tạm thời gác nghi hoặc sang một bên, đêm đến lại qua chăm sóc tiểu cách cách. Tiểu cách cách đã được hai tháng, mập hơn một chút, thi thoảng cũng vung vẩy tay chân.
Đứa bé này có giờ giấc ngủ nghỉ khác thường, ngày ngủ đêm thao láo mắt đợi Ninh Thư đến.
Ngửi thấy mùi sữa cừu sẽ ê a vài tiếng.
Ninh Thư nhìn nó, cô bế nó lên bón từng thìa sữa. Mặt nó bị xước đôi chỗ do trẻ nhỏ hay tự cào. Rõ ràng và vú có thể đeo găng tay cho em bé nhưng bà ta không làm.
Ninh Thư không còn gì để nói về Tống Cách cách nữa. Từ ngày hết ở cữ, Tống Cách cách chỉ chăm chăm nghĩ mọi cách mời Dận Chân đến để chửa đẻ thằng con trai.
Cố gắng đuổi theo thằng con trai trong hư ảo, chẳng thà dốc lòng nuôi nấng con gái bằng xương bằng thịt ở đây.
Uống sữa xong lại bôi thuốc trị rôm và đặt về nôi. Ninh Thư nhìn bà vú đang ngủ trên giường mà lắc đầu ngán ngẩm. Cô bôi thuốc bột vào người con bé, người con bé cũng toàn mùi sữa cừu nhưng bà ta không hề nhận thấy điểm lạ, hoặc cũng có thể nhận ra nhưng mặc kệ.
Cô không biết mình chăm sóc con bé được đến ngày nào. Đạt nhiệm vụ cô sẽ rời khỏi thế giới này ngay.
Nhưng mà công nhận công chúa nhà Thanh khá đoản mệnh, khoảng chừng hai mươi tuổi sẽ chết hoặc bị đưa đi hòa thân.
Dù mai sau thế nào vẫn hơn chết từ khi chưa có nhận thức.
Hai tháng qua ngày nào cô cũng đến chăm con bé trong đêm, ban ngày không hề gặp con bé.
Ninh Thư không biết bao giờ mới kết thúc nhiệm vụ vì 2333 vẫn chưa thông báo rời khỏi thế giới.
Có vẻ như vẫn cần sống một thời gian nữa.
Trẻ con trong hậu viện ngày một nhiều, cuộc chiến cũng ngày một cam go.
Cơn giông lốc sẽ đến trong tương lai gần.
Ninh Thư chỉ muốn sống ích kỷ, chỉ biết lấy thân mình trong hậu viện này thôi.
Đợi em bé ngủ Ninh Thư mới lén lút về phòng. Vừa về đến cửa lại nghe thấy giọng hỏi: "Đêm hôm mà cô đi đâu thế?"
Ninh Thư giật cả mình, ngoảnh lại thì thấy có người đứng ra chỗ sáng. Ra là Đồng Ngọc.
"Sao Đồng Ngọc tỷ tỷ lại ở đây?" Ninh Thư ngạc nhiên.
Đồng Ngọc chau mày: "Tôi mới là người nên hỏi côcâu đó, tôi đợi cô lâu lắm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...