Chuyển ngữ: Wanhoo
Cuối cùng Ninh Thư mua bùa hộ mệnh bản thăng cấp với giá chín mươi lăm công đức. Mua xong Ninh Thư đến quán cơm đánh chén.
Đồ ăn ở quán cơm ngon hết sẩy, thế giới vừa rồi ăn mì phát ngấy, thời gian tới Ninh Thư không muốn nhìn thấy mì nữa.
Vào trong quán Ninh Thư ngồi xuống bàn trống, gọi khá nhiều món. Đang gặm đùi gà tự nhiên mặt đất rung lắc, Ninh Thư mặc kệ.
Thế nhưng mặt đất ngày càng rung lắc mạnh, bát đĩa rung, bàn ghế cũng rung rung.
Ninh Thư giữ bàn, tự nhiên có cảm giác động đất.
Động đất!
Chạy mau!
Ninh Thư chạy vọt ra ngoài quán, đứng ngoài đường mà phiến đá xanh lát đường cũng rung dữ dội, nứt kẽ.
Đậu má chuyện gì vậy?
Ninh Thư ngước lên nhìn trời, bỗng nhiên lại thấy người đàn ông mặc áo măng tô đen đi bộ trên không. Ninh Thư thấy quen quen nheo mắt nhìn kĩ, đó là ông chú mà nhỉ.
Cảm nhận được ánh mắt của Ninh Thư hay sao mà ông chú nhìn lướt qua Ninh Thư rồi tiếp tục bước đi trên không đến chỗ người khác.
Ninh Thư: →_→
Đó là ánh mắt khinh thường của thần tiên.
"Khách quan, khách quan." Tiểu nhị chạy ra hỏi Ninh Thư: "Sao cô lại chạy thế?"
"Động đất mà." Ninh Thư nhìn lại thì không thấy cái người mặc áo măng tô đen đâu.
Tiểu nhị mỉm cười: "Đây là chuyện bình thường thôi khách quan. Không gian ảo là không gian tạo thành từ năng lượng, thiếu năng lượng sẽ xảy ra hiện tượng đó, sẽ có người bên trên xử lý."
Ninh Thư: ...
Ninh Thư nhìn xung quanh, người trên phố vẫn bình thường, hình như chỉ mỗi cô hoảng sợ.
Tiểu nhị nói: "Kể cả không gian ảo có sụp đổ thì người thực thi nhiệm vụ vẫn có không gian hệ thống, sẽ được dịch chuyển về không gian hệ thống không bị làm sao đâu."
Ninh Thư nhìn lên trời, định vào ăn tiếp lại nghe: "Tất cả người thực thi nhiệm vụ rời khỏi không gian ảo."
Không phải giọng của ông chú.
Tiểu nhị ngạc nhiên, nói với Ninh Thư: "Tính khách quan nửa hoá đơn, cô mau rời khỏi không gian ảo đi."
Ninh Thư vừa trả tiền vừa hỏi: "Sao thế?"
"Đây là giọng của quản lý không gian ảo, chắc là có vấn đề gì đó." Tiểu nhị trả lời rồi chạy vào quán.
Người đi đường lục tục rời khỏi không gian ảo, Ninh Thư cũng nói với 2333: "Chúng ta cũng về thôi."
Vừa nói xong cả không gian gian ảo rung lắc dữ dội hất văng cô ra ngoài không gian ảo.
Ninh Thư: ...
Ninh Thư nhìn xung quanh, xung quanh chỉ là không trung hư vô. Ông chú với chiếc áo măng tô đen lơ lửng trong không trung, nơi anh ta đứng có ánh sáng lấp lánh mờ ảo, nổi bật anh ta trong khoảng không vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Narrativa generaleNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...