Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư muốn so chiêu với Thanh Việt xem trình độ hiện giờ của cô có bị ông bố Ma tộc giết không.
"Xông lên đi." Ninh Thư vẫy gọi Thanh Việt.
Thanh Việt nói thẳng: "Cô không thắng được ta."
Ninh Thư phóng kình khí, rồng vàng gầm lên lao ra ngoài tấn công Thanh Việt, thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Việt con rồng bỗng gầm nhỏ hơn một chút.
Thanh Việt quan sát rồng vàng nghiêm túc, hắn ngạc nhiên: "Nó đã có ý thức."
Ninh Thư cũng thấy thế, cô có cảm giác rồng vàng tự có ý thức, cô hỏi Thanh Việt: "Ngươi biết tại sao không?"
"Hơi thở rất quen thuộc, trước đó ta không chắn chắn là cô còn giờ thì chắc chắn." Thanh Việt gật gù chìa tay đón rồng vàng, rồng vàng bay lượn trên lòng bàn tay hắn.
Định mệnh, đang đánh nhau mà.
Ninh Thư ra lệnh trong ý thức, thu kình khí rồng vàng về đan điền.
Thanh Việt nói: "Công pháp tu luyện của cô rất mạnh nên rồng vàng mới bắt đầu có ý thức.
Ngày cô lấy được Tuyệt Thế Võ Công, cô tưởng đó chỉ là cuốn bí kíp võ công tầm thường, thế mà cô vẫn luyện nó đến tận hôm nay.
Sống trong thế giới dồi dào linh khí mới phát huy được hết sức mạnh ghê gớm của cuốn bí kíp.
"Đánh nào." Ninh Thư hất cằm, lao vào đấm Thanh Việt.
Thanh Việt vẫn đứng im, hắn vung tay hất Ninh Thư ra nhẹ như hất con ruồi. Ninh Thư đập vào tường lộn nhào cả lục phủ ngũ tạng.
Đậu má, tên này đúng là lão quái vật có khác, mạnh hơn Thanh Hoa Quân nhiều.
Thanh Việt nhăn mặt: "Cô có sao không? Tôi cảm thấy bị đất trời phản phệ."
Ninh Thư: →_→
Sao cứ toàn nói mấy câu khó hiểu thế nhỉ.
Làm cô thấy mình như con ngu.
"Ta tấn công cô cảm thấy bị đất trời tước mất một chút tuổi thọ." Thanh Việt chau gắt lông mày: "Cô là ai?"
Ninh Thư đang cố gắng hiểu câu nói của Thanh Việt: "Nghĩa là sao, ngươi nói dễ hiểu hơn đi."
"Nói đúng hơn cô là người được đất trời lựa chọn." Thanh Việt quan sát Ninh Thư: "Người bình thường không cảm nhận được bị tước mất tuổi thọ nhưng ta cảm nhận được."
Ninh Thư gật đầu: "Ý của ngươi ta là một phần của đất trời?"
Chú em trêu bà đúng không, bà trở thành nhân vật chính từ khi nào vậy.
Tóm lại Ninh Thư thấy thế giới này bị thủng một lỗi to, cô sợ lắm.
Ninh Thư rất muốn xong nhanh nhiệm vụ, mẹ kiếp, cô hoang mang lắm rồi, cô không thể ở đây lâu thêm nữa.
"Ngươi cảm thấy ta đang ở trình độ nào?" Ninh Thư hỏi Thanh Việt.
Thanh Việt suy nghĩ cẩn thận: "Ngang ngửa cảnh giới Kim Đan."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Tiểu Thuyết ChungNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...