Chuyển ngữ: Wanhoo
Phong Dận và Tống Hề Hàm bị phu tiên trận nhốt trong nhà, hai ông già nắm bắt cơ hội trổ tài nghệ làm đủ các loại phép.
Phong Dận không ngại mấy trò chơi trẻ con của bọn đạo sĩ nhưng Tống Hề Hàm thì khác, tung vài chiêu đuổi quỷ cũng đủ làm Tống Hề Hàm đau đớn.
Ví dụ như thầy Cát hất gạo nếp ngâm nước tiểu của cậu bé vào Tống Hề Hàm, gạo chạm vào da xuỳ khói thối rữa hệt như bị tạt axit.
"Á..." Tống Hề Hàm kêu đau che chỗ da bị thối.
Phong Dận đang đỡ các đòn tấn công của Ninh Thư và ông già, nghe tiếng kêu lập tức di chuyển nhanh đỡ nắm gạo hộ. Linh hồn hắn ta xì khí đen ngùn ngụt, không cản được âm khí và sát khí toả ra ngoài.
Ninh Thư cắn chảy máu ngón tay của ông già bôi vào kiếm gỗ đào.
Cô niệm khẩu quyết phi kiếm đâm xuyên qua linh hồn Phong Dận, Phong Dận lại mờ thêm.
Ninh Thư bấm pháp quyết, kiếm gỗ đào xoay tròn giữa không trung tiếp tục đâm Phong Dận. Phong Dận kéo Tống Hề Hàm né tránh nhưng thanh kiếm vẫn sượt qua mặt Tống Hề Hàm để lại vết cắt màu đỏ không hề chảy máu.
Tống Hề Hàm ôm mặt vô cùng sợ hãi, không biết làm gì ngoài nắm chặt áo Phong Dận. Phong Dận khó giải quyết tình hình càng khiến Tống Hề Hàm bối rối.
Tống Hề Hàm dựa vào Phong Dận vô địch thiên hạ, vậy mà bây giờ Phong Dận không thể đưa cô ta đi nơi khác, Tống Hề Hàm bị đạo sĩ bám riết rất hoảng loạn.
Cô ta chỉ biết giữ chắc Phong Dận.
Buồn thay tình hình của Phong Dận không khả quan, hắn ta bị tấn công liên tiếp lại phải bảo vệ Tống Hề Hàm nên rất khó lòng xoay chuyển tình thế.
Hắn thà bị thương cũng không muốn thấy Tống Hề Hàm bị xước xát.
Ngọc Linh Hồn đang hấp thụ sức mạnh, linh hồn của hắn đang yếu dần.
Phong Dận càng yếu ngọc Linh Hồn càng hấp thụ nhanh.
Ninh Thư nhăn mặt không định dông dài với Phong Dận. Phu tiên trận có tác dụng trong thời gian ngắn, cô để Phong Dận chạy thoát thì xác định không hoàn thành nhiệm vụ.
Ninh Thư truyền linh khí vào la bàn, la bàn loé sáng chói mắt, hai con rồng vàng gầm thét lao ra.
Phong Dận sầm mặt lo lắng, nhìn trân trân hai con rồng vàng gầm rống lao vào mình.
Đồ đạc trong phòng đổ vỡ ngổn ngang. Phòng khách có rộng cỡ nào cũng không có nơi cho hắn trốn.
Phong Dận đẩy Tống Hề Hàm định một mình chống đỡ hai con rồng. Âm khí cháy hừng hực quanh người hắn, hắn định thiêu chết hai con rồng điên cuồng bằng âm khí.
"Uỳnh", rồng vàng va chạm linh hồn Phong Dận lan toả sóng âm khủng khiếp.
"Phong Dận." Tống Hề Hàm hét trong đau đớn: "Phong Dận..."
Sau cú va chạm linh hồn của Phong Dận trong suốt đến mức Tống Hề Hàm không thể ôm được hắn ta, tay cô ta xuyên qua người hắn.
Linh hồn Phong Dận không còn rõ ràng, yếu đến mức chẳng đỡ được một đòn.
Tống Hề Hàm khóc lóc thảm thiết, gọi tên Phong Dận lạc cả giọng, muốn ôm nhưng chỉ toàn ôm hụt.
Mắt Tống Hề Hàm đỏ au, hoảng loạn, lo lắng làm mặt cô ta trở nên vặn vẹo.
Linh hồn Phong Dận mờ dần, lại thêm ngọc Linh Hồn vẫn đang hút năng lượng hùng hục, mặt của Phong Dận gần như trong suốt.
Hắn mấp máy môi lại chẳng nói nên lời, hắn ta yếu đến mức không thể gắng gượng.
"Phong Dận, đừng bỏ em, Phong Dận." Tống Hề Hàm gào khóc, tận cùng của tuyệt vọng nhưng không một ai giang tay giúp đỡ.
Phong Dận muốn xoa má Tống Hề Hàm, muốn giúp cô ta lau nước mắt nhưng bàn tay trong suốt chỉ xuyên qua khuôn mặt ấy.
Ninh Thư không hề xót xa cho đôi trai gái, cô vẫn lạnh lùng kẹp bùa phi vào Phong Dận. Linh hồn Phong Dận mờ đến khó nhìn, cuối cùng bị ngọc Linh Hồn "ăn" sạch.
Phong Dận biến mất, không kịp nói lời cuối với Tống Hề Hàm.
Nơi hắn ta đứng chỉ còn ngọc Linh Hồn bay lơ lửng đen nhánh sáng bóng.
Ninh Thư chìa tay, ngọc Linh Hồn bay về tay cô.
Cầm về ngọc Linh Hồn, Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã tiêu diệt được Phong Dận.
Tống Hề Hàm mắt không rời viên ngọc bay về tay Ninh Thư, cô ta lao đến: "Đưa viên ngọc cho tôi, Phong Dận ở trong đó, đưa ngọc cho tôi, đưa đây..."
Tống Hề Hàm khóc giàn giụa cướp giật ngọc của Ninh Thư.
Ninh Thư xô ngã Tống Hề Hàm, Tống Hề Hàm ngã ra đất vặn vẹo khuôn mặt hận thù: "Chúng mày giết Phong Dận, chúng mày giết Phong Dận của tao."
Mắt Tống Hề Hàm đỏ hoe, mặt gồ rõ các mạch máu đỏ: "Tại sao chúng mày phải giết Phong Dận, tao chỉ muốn yêu Phong Dận thôi mà, tao muốn yêu một con quỷ thì đã sao."
Ninh Thư cất la bàn và ngọc Linh Hồn. Cô mệt gần chết, bị âm khí nhập thể nên giờ nhấc tay cũng không có cảm giác.
"Chúng mày là hung thủ giết người, tao phải trả thù cho Phong Dận." Mắt Tống Hề Hàm đỏ lừ, âm khí bùng cháy quanh người cô ta.
"Chúng mày không ai không được chết tử tế." Mạch máu gồ lên chằng chịt, cô ta bay lên cao, mái tóc bay phần phật dù chẳng có gió và mọc móng tay đen dài nhọn hoắt.
"Nguy to, nó sắp biến thành quỷ hoàn toàn." Ông già hét: "Nó đang khởi động sức mạnh của Quỷ Vương Đan."
Ninh Thư ngay lập tức cầm kiếm gỗ đào, lôi chân cô ta xuống.
Ninh Thư đè bên trên chọc kiếm vào tim Tống Hề Hàm, máu đen dính nhớp văng tung toé.
"Á..." Tống Hề Hàm hét thê lương, đôi mắt đỏ lừ nhìn Ninh Thư, đâm móng tay dài nhọn vào người cô.
Cái đau thấu trời đột ngột ập đến Ninh Thư, ông già chém đứt cổ tay Tống Hề Hàm.
Tống Hề Hàm nhăn nhó mặt mày, âm khí cháy hừng hực.
Thầy Cát trực tiếp chặt bay cổ Tống Hề Hàm.
Tống Hề Hàm bị chặt đứt cổ vẫn sống, cái đầu lăn sang một bên mà miệng vẫn nói chuyện: "Chúng mày giết Phong Dận, tao phải trả thù cho Phong Dận."
Cơ thể bị Ninh Thư đè dưới đất khoẻ lên trông thấy, cô ta xô Ninh Thư rồi đứng dậy.
Cơ thể không đầu nhặt đầu đặt lên cổ, bàn tay bị chém đứt cũng được gắn lại, cô ta lại lành lặn như chưa từng bị chặt xác.
Ninh Thư: (╯°д°)╯︵┴═┴
Đậu má chuyện gì thế này, không giết được Tống HềHàm à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...