Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư vừa cầm bó hành vừa xách đôi guốc của Thái An Kỳ.
Thái An Kỳ xách giỏ không theo kịp bị tụt lại đằng sau, cảm tưởng như đeo cùm vào chân.
Gặp người quen ở cầu thang Ninh Thư đều chào hỏi niềm nở. Hàng xóm thấy Thái An Kỳ trang điểm ăn mặc đẹp nhưng lại không đi giày, quả thật chẳng ra làm sao.
Cô Lý hay chơi mạt chược với Ninh Thư hỏi thẳng: "Con dâu bác sao thế?"
Thái An Kỳ sầm mặt, mái tóc xoăn sóng nước hơi rối, mặt đánh phấn trắng bóc và kẻ mắt đen tạo ra một khuôn mặt.... nói thật là xấu.
Ninh Thư cười bảo: "Bọn nhỏ thích làm đỏm ấy mà, trời nóng quá nên vậy."
Cô Lý nhìn thấy Ninh Thư xách guốc, cô bực: "Có chiều cũng chiều vừa thôi, chỉ có bác mới đi xách guốc cho con dâu đấy."
Ninh Thư chẳng bận tâm: "Có gì đâu cô, con dâu cũng là con, con bé sợ tôi mệt nên xách đồ hộ tôi đây này."
Cô Lý lườm nguýt: "Chả có mẹ chồng nào như bác."
Cô Lý lại nói với Thái An Kỳ: "Cô quen mẹ chồng cháu hai mươi mấy năm, mẹ chồng cháu hiền như đất, có được mẹ chồng cấp tiến như vậy là phúc đấy cháu. Nhớ hiếu thảo với mẹ chồng cháu nhé."
Thái An Kỳ tức nổ đom đóm mắt, liên quan gì đến bà ta, tự dưng chui đâu ra bà thím đòi dạy đời cô.
Còn về chuyện mẹ chồng cô lành như đất, Thái An Kỳ khinh, mẹ chồng nhà cô không phải là người dễ chơi.
Bình thường toàn nghĩ đủ trò hành hạ con dâu, cô thê thảm thế này cũng tại bà ta cả.
Cô Lý vỗ vai Ninh Thư: "Hẹn bác mấy hôm nữa nhé."
Ninh Thư gật đầu.
Các bà các thím ở khu nhà này thường xuyên tụ tập uống trà hoặc tham gia khiêu vũ.
Nhưng kể từ khi Vương Bác lấy vợ, Dương Tử Di bận làm việc nhà, không còn tụ tập với các bà các thím.
Con dâu không bao giờ lo liệu nhà cửa, rất hay bảo rằng đi chơi với các chị em. Ninh Thư không biết cô ta đi chơi với ai, cô chỉ biết việc nhà đều đến tay Dương Tử Di.
Quần áo thay ra mỗi ngày của ba người khá nhiều, Thái An Kỳ kêu quần áo cô ta toàn đồ hiệu đắt tiền, phải giặt tay mới không hỏng. Vậy là không chỉ quần áo ngoài, Dương Tử Di phải giặt cả quần áo lót cho con dâu.
Trên đường về có gặp người quen, Ninh Thư luôn dừng lại buôn chuyện với họ. Đa số mọi người đều hỏi thăm chuyện con dâu nhà Ninh Thư.
Ninh Thư khen con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo, cái gì cũng được.
Nhưng hàng xóm nửa tin nửa ngờ, không mấy tin Ninh Thư. Đi ra ngoài mà lôi thôi hơn cả mẹ chồng, vậy mà là cái gì cũng được?
Ninh Thư nói chuyện với hàng xóm, Thái An Kỳ phải đứng đợi bên cạnh nghe Ninh Thư buôn chuyện.
Mãi sau không chịu nổi cái tính gặp ai cũng dừng lại nói chuyện mười mấy phút, bỏ mặc cô xách đồ bên cạnh vừa mệt vừa mỏi của Ninh Thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...