Chuyển ngữ: Wanhoo
Mẹ không quan tâm ý kiến của mình, Thời Tư Nam rất giận, cầm đồ hùng hoằng ra khỏi phòng mẹ.
Ninh Thư không dỗ Thời Tư Nam, cô không phải mẹ ruột, cô không đau lòng.
Thời Tư Nam đi ra khỏi phòng, Ninh Thư tạo tụ linh trận bắt đầu tu luyện.
Thời Tư Nam là nữ chính không chết được, chỉ có cô là quân tốt thí luôn gặp xui xẻo cần nâng cao sức mạnh.
Thời Tư Nam về phòng ngủ, bật điện lại thấy Tịch Mộ Thành đang nằm trên giường, phanh ba cúc trên áo sơ mi hở bộ ngực rắn chắc.
Cậu gối đầu trên gối của mình, không hiểu tại sao Thời Tư Nam lại thấy cậu gợi cảm chết được.
Trong phòng hơi nóng, người cô ta cũng nóng hừng hực, đổ mồ hôi, không biết đặt tay chân ở đâu.
Rõ ràng là phòng mình, sao cứ thấy như mình vào nhầm phòng.
Thời Tư Nam khó mở lời, nói lắp bắp: "Cậu ơi... Sao cậu ở trong phòng của cháu."
Tịch Mộ Thành che ánh sáng, nhìn phòng nhướng mày nói: "Phòng cháu à, xin lỗi cậu đi nhầm."
Thời Tư Nam xua tay: "Không sao ạ, cậu về phòng mình đi."
Tịch Mộ Thành ngồi dậy, chống tay ngả người ra sau để áo sơ mi ôm sát vào cơ thể rắn rỏi, nói: "Chân cậu đau, cháu qua đây đỡ cậu."
Thời Tư Nam dè dặt đi qua vươn tay định đỡ.
Tịch Mộ Thành mỉm cười bám vào tay Thời Tư Nam, giật hơi mạnh một cái kéo Thời Tư Nam vào lòng.
Tịch Mộ Thành ôm eo Thời Tư Nam, cơ thể hai người kề cận, nhiệt độ cơ thể toả ra ngoài lớp quần áo toả.
Thời Tư Nam ngơ ngác nhìn Tịch Mộ Thành gần trong gang tấc, hơi thở phả vào nhau làm cô ta khó thở.
Thời Tư Nam vùng ra ngay hệt như chạm vào củ khoai bỏng, cô ta bối rối nói lắp: "Cậu... cậu..."
Cô ta bị làm sao ấy, cứ luôn bồn chồn khi nhìn thấy Tịch Mộ Thành, lý trí nói phải tránh xa nhưng cơ thể không nghe lời cứ muốn lại gần.
Tịch Mộ Thành nhếch môi nhìn Thời Tư Nam: "Sao thế? Đỡ cậu cái cũng không được à?"
Thời Tư Nam khống chế cái chân muốn chạy, chỉ đứng ngây người không dám lại gần Tịch Mộ Thành.
Thấy cháu gái sắp khóc, cậu ta hỏi: "Có chuyện gì buồn sao?"
Thời Tư Nam sụp vai: "Mẹ muốn cho cháu đi du học ạ."
Tịch Mộ Thành nghiêm mặt, hỏi thăm dịu dàng: "Tư Nam có muốn đi không?"
Thời Tư Nam lắc đầu: "Cháu không, cháu không quen ai ở nước ngoài, đi xa thế cháu hơi sợ."
Tịch Mộ Thành nhếch mép: "Cậu có cách giúp cháu."
Thời Tư Nam tò mò hỏi: "Cậu có cách gì ạ?"
"Nói với ông ngoại, cậu sẽ nói đỡ cho." Vừa nói Tịch Mộ Thành vừa đứng dậy.
Thời Tư Nam vui vẻ chạy đến ôm cổ Tịch Mộ Thành: "Cảm ơn cậu, cậu tốt quá ạ."
Tịch Mộ Thành hơi cúi đầu hít mùi của Thời Tư Nam, nụ cười thêm sâu.
Bấy giờ Thời Tư Nam mới nhận ra mình ôm cậu, cô ta buông tay, đỏ mặt bối rối: "Cháu xin lỗi, cháu, cháu không cố ý."
Tịch Mộ Thành cười: "Cậu muốn cậu và Tư Nam thân thiết hơn."
...
Thời Tư Nam giận Ninh Thư muốn cho cô ta đi du học, sáng hôm sau gặp mẹ chỉ phùng mồm cáu kỉnh, không chào mẹ một câu.
Đang ăn sáng Thời Tư Nam nhõng nhẽo với ông ngoại: "Ông ơi con không muốn đi du học đâu."
Ông ngoại sững sờ: "Du học?"
Tịch Mộ Thành chỉ chớp mắt, nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt hứng thú.
"Đâu ai muốn con đi du học." Ông ngoại nói.
Thời Tư Nam tiếp lời ngay: "Mẹ bảo muốn cho con đi ạ. Ông ơi ông, con không muốn xa ông đâu, nha ông, nha ông..."
Thời Tư Nam lắc tay ông ngoại, ông ngoại khó xử đành nói: "Ừ ừ, không du học. Cháu ngoại xinh xắn thế này không được cho đi nước ngoài học thói hư."
Tịch Mộ Thành nhấc cà phê nói: "Sao phải du học? Nước ngoài chỉ được cái tiếng thôi, bên đó rất loạn, nhiều thành phần xấu, hút chích không thiếu. Đa số con nhà giàu cho đi đều nhiễm thói hư, kiến thức chẳng thấy đâu chỉ thấy hỏng người."
"Cảm ơn cậu." Thời Tư Nam cười với Tịch Mộ Thành.
Ông ngoại gật đầu: "Không nên đi."
Bố già nói với Ninh Thư: "Tính Tư Nam không hợp đi du học."
Thời Tư Nam nói với Ninh Thư: "Mẹ thấy chưa, ông và cậu đều không đồng ý cho con đi du học."
Ninh Thư: ...
Định mệnh, cả cái nhà này chỉ có mình cô là mụ phù thuỷ.
Ninh Thư rất muốn lật bàn, mày thích làm gì thì làm, ai thèm quản lý chân mày, làm như người ta muốn quyết định hộ mày lắm ấy.
Ninh Thư không biết Thời Tư Nam có bỏ được cậu trẻ đẹp trai không. Có cho Thời Tư Nam đi du học vẫn phải cho người đi theo đàng hoàng, đâu thể để cô ta đi một mình.
Ninh Thư chỉ nói: "Bố nói sao con nghe vậy."
Thời Tư Nam cười nhẹ nhõm: "Con cảm ơn ông, cháu cảm ơn cậu." Rồi nói với Ninh Thư: "Con cảm ơn mẹ."
Tịch Mộ Thành nhếch môi cười trên sự đau khổ của người khác, nhấp một ngụm cà phê.
Ninh Thư đọc thầm Chú Thanh Tâm, tiếp tục xử gọn bánh mì kẹp và cốc sữa.
Ninh Thư nói với Thời Tư Nam: "Mẹ đưa con đi học."
Thời Tư Nam không thích và cũng hơi sợ. Cô ta lôi kéo ông và cậu tạo áp lực lên mẹ, giờ đưa mình đi học cũng để quát mình trên đường đi.
Thấy Thời Tư Nam không trả lời, Ninh Thư hỏi: "Hôm nay con không đi học à, con nhiều bài vở lắm mà?"
Thời Tư Nam đành cầm balo đi theo Ninh Thư.
Lái xe ra khỏi nhà, Ninh Thư đỗ xe bên đường nói: "Con phải giữ khoảng cách với cậu con."
"Tại sao ạ?" Thời Tư Nam hỏi Ninh Thư: "Cậu là người nhà mình, tại sao phải giữ khoảng cách với người nhà?"
"Cậu là trưởng bối và còn là đàn ông nên con phải giữ khoảng cách, hiểu không?" Ninh Thư rất mệt mỏi: "Cũng như con phải giữ khoảng cách với các bạn nam ở trường."
Có thể giữ khoảng cách với bạn nam, tại sao không thể với Tịch Mộ Thành. Đừng có lấy lý do người nhà vớ vẩn (╯°д°)╯︵┴═┴.
"Khác nhau chứ mẹ." Thời Tư Nam lắc đầu: "Cậu khác với bạn."
Vậy à, cậu đẹp trai hơn bạn nhỉ (╯°д°)╯︵┴═┴.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...