Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư và Giang Nhạc cãi nhau vì thần khí, đây cũng là lần đầu tiên Giang Nhạc phản đối cô.
Ninh Thư nói: "Tác dụng của thần khí là làm nhà, làm nơi che mưa chắn gió. Cùng lắm chỉ có khả năng phòng ngự mạnh chứ không có sức mạnh to lớn nào khác."
Thanh Việt chau mày: "Nếu chỉ thế cũng không cần thiết xây tông môn bằng thần khí."
Giang Nhạc nói ngay: "Tiền bối cứ dùng thần khí đi, sư tôn thích những thứ khí phách."
Ninh Thư nheo mắt nhìn Giang Nhạc rồi quay sang nói với Thanh Việt: "Làm phiền Thanh Việt."
Thanh Việt gật đầu, biến mất ngay lập tức, chắc hắn đi tìm nơi luyện chế thần khí.
Lý Thư Lan tỉnh dậy hoang mang trước khung cảnh xung quanh, thấy Ninh Thư bên cạnh mới thở phào, đứng lên hành lễ với Ninh Thư.
Ninh Thư bảo: "Chăm sóc em bé, ta đi tìm thức ăn cho nó."
Giang Nhạc hơi lo lắng, cậu nói: "Đồ đệ đi cùng sư tôn."
"Không cần, ngươi và Thư Lan trông em bé là được."
Ninh Thư đi loanh quanh, cô định bắt một con yêu thú mới sinh về nuôi.
Cuối cùng cô buộc bốn chân con hươu sao na ná dê rừng vác về.
Em bé đã tỉnh, Lý Thư Lan bận chăm sóc em bé. Giang Nhạc thấy Ninh Thư vác yêu thú về chạy nhanh qua giúp.
Ninh Thư lắc cái cổ: "Mấy hôm tới cứ vậy đã, đợi Thanh Việt luyện chế tông môn xong thì tính tiếp."
"Vâng thưa sư tôn." Lý Thư Lan bế em bé khóc oe oe.
Giang Nhạc biết việc cầm chén vắt sữa của yêu thú.
Ninh Thư nhắc nhở: "Đun qua cho tiêu độc."
Giang Nhạc vâng.
Em bé khóc ghê gớm, Ninh Thư đón em bé dỗ dàng. Ngửi thấy mùi của Ninh Thư hay sao mà nó không còn khóc ghê nữa.
Nấu xong và để nguội sữa yêu thú, Giang Nhạc bế em bé để bón sữa.
Ninh Thư hỏi Lý Thư Lan: "Ngươi là đệ tử của Trường Sinh Môn tất nhiên phải tu luyện công pháp của môn phái. Công pháp này không được phép truyền cho người ngoài, rõ chưa?"
"Đồ đệ thề sẽ không tiết lộ công pháp ra ngoài." Lý Thư Lan thề.
Ninh Thư dạy Lý Thư Lan công pháp, cũng ở bên quan sát, hướng dẫn cô ấy cách đưa linh khí vào trong đan điền.
Giang Nhạc ngồi bên bón xong sữa cho sư đệ, đặt sư đệ về trong ổ rồi mới qua hỏi nhỏ Ninh Thư: "Sư tôn vẫn giận con sao?"
Ninh Thư nhăn mặt: "Ta đâu cần giận."
"Sư tôn giận con không nghe lời người." Giọng Giang Nhạc hơi đè nén.
Ninh Thư lắc đầu: "Ta không giận, ngươi cũng nghĩ cho Trường Sinh Môn thôi."
Lúc này Giang Nhạc mới giãn cơ mặt, Ninh Thư nói tiếp: "Đừng nặng lòng mấy chuyện vặt vãnh này, chuyên tâm tu luyện mới là quan trọng nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...