Chương 636: Đẻ mướn - Muốn có cháu trai

237 24 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Cảnh Thiếu Trạch định quan hệ vợ chồng để chôn vùi cảm xúc khác lạ, bị Ninh Thư từ chối lại thở phào nhẹ nhõm.

Được nếm mùi của Diệp Tích nên Cảnh Thiếu Trạch biết anh ta không thể quan hệ nhẹ nhàng, luôn phải để ý cảm xúc của người dưới thân, luôn phải nghĩ xem có mạnh quá hay không như ngày xưa.

Quan hệ như thế không hề kích thích, chẳng sung sướng chút nào.

Ngày xưa chưa làm không biết, nay làm mạnh rồi mà bắt Cảnh Thiếu Trạch quan hệ với phụ nữ mắc bệnh tim ốm yếu chẳng khác nào tra tấn.

Cảnh Thiếu Trạch nói với Ninh Thư: "Ngủ đi em, thức khuya có hại cho sức khoẻ."

Nói rồi anh ta ôm Ninh Thư, cơ thể trong vòng tay anh gầy giơ xương, không có vừa ấm vừa mềm vừa thơm như ai đó.

Cảnh Thiếu Trạch nới lỏng vòng tay, dịu giọng: "Ngủ đi nào."

Ninh Thư cạn lời, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho câu đàn ông là động vật sống bằng nửa thân dưới mà Ninh Thư từng gặp.

Ngày nào cũng khiến Diệp Tích thức dậy trong tình trạng đau eo, bủn rủn chân tay. Mạnh mẽ như máy đóng cọc rồi khác có ngày thận hư.

Ninh Thư trở lưng với Cảnh Thiếu Trạch, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Ninh Thư và Cảnh Thiếu Trạch đã chuyển sang trạng thái chỉ có lạnh nhạt, căm hận, không có tình cảm, giống với tình trạng hôn nhân giữa người ủy thác và Cảnh Thiếu Trạch.

Kể từ lần đầu Cảnh Thiếu Trạch quan hệ với Diệp Tích, Cảnh Thiếu Trạch và Nghê Tịnh đã xác định có kết quả này.

Cướp lần đầu tiên của Diệp Tích, Diệp Tích sinh con cho họ Cảnh, Cảnh Thiếu Trạch có mù cũng biết chọn ai.

Vậy rốt cuộc tại sao phải có nhân vật Nghê Tịnh? Tại vì có Nghê Tịnh mới cho thấy Diệp Tích kiên cường thế nào. Luôn nhẫn nhịn chịu đựng trước bao trò hành hạ của Nghê Tịnh, một cô gái quật cường làm người khác xót thương?

Ninh Thư và Cảnh Thiếu Trạch đang ngủ quay lưng với nhau, còn ở trong phòng ngủ chính, ông bà Cảnh đang nằm nói chuyện trên giường.

"Làm gì cũng phải để ý vào, em đừng quá đáng quá trước mặt Nghê Tịnh, đừng coi nó là đứa ngu." Ông Cảnh nhăn mày nói: "Nghê Tịnh vẫn là con dâu nhà họ Cảnh."

Bà Cảnh bật cười: "Một đứa tàn phế không sinh được con thì biết cái gì. Em thấy Thiếu Trạch lén lút vào phòng Diệp Tích khổ quá thôi."

"Đêm nào cũng không nghỉ đủ, thức khuya có hại cho sức khoẻ Diệp Tích nữa."

"Em muốn cháu trai em khoẻ mạnh. Diệp Tích xinh xắn lại cao ráo, nom cũng thông minh, con sinh ra chắc chắn cũng thông minh khoẻ mạnh." Bà Cảnh chẳng quan tâm.

Ông Cảnh lại dặn: "Đừng quá đáng trước mặt Nghê Tịnh, công ty vẫn đang làm ăn với nhà họ Nghê, ức quá thì thỏ cũng cắn người."

"Em biết rồi mà, thì sợ nó biết nên em mới để Diệp Tích đi làm còn gì. Anh cứ yên tâm, em thu xếp ổn thoả hết rồi." Bà Cảnh nói.

Ninh Thư (601-800)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ