Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư mới vào tiểu nhị đã chạy qua nói với Ninh Thư: "Chào khách quan, có khách quan muốn ngồi chung với cô, mời cô qua bên này."
Nhìn theo hướng tiểu nhị chỉ, Ninh Thư nhìn thấy Trương Gia Sâm quần áo gọn gàng đang cười với cô từ xa.
Ninh Thư sởn gai ốc, định rời quán mà tiểu nhị đã bảo: "Vị khách kia biết cô không muốn qua đó nên nhờ tôi chuyển lời đến cô."
"Chuyển câu gì?" Ninh Thư nhăn mày nhìn Trương Gia Sâm ở xa.
"Có thể hợp tác." Tiểu nhị nói.
Hợp tác với Trương Gia Sâm, cười ỉa.
Bị bán mà vẫn kiếm tiền cho Trương Gia Sâm ư, hợp tác cái con cúc cu.
Ninh Thư xoay người rời khỏi tửu lâu.
Trương Gia Sâm lắc đầu đuổi kịp Ninh Thư.
Ninh Thư đề phòng: "Tôi không hiểu sao anh bám tôi mãi làm gì, định trả thù sao?"
Trương Gia Sâm bình tĩnh: "Chuyện cũ chỉ là gió mây, sao tôi phải trả thù cô. Chúng ta cũng được xem như người quen, tôi chỉ muốn hợp tác với cô thôi."
Không quen một chút nào được chưa. Ninh Thư từ chối: "Không cần hợp tác, có khi chúng ta sẽ chẳng gặp nhau ở bất cứ thế giới nào."
Trương Gia Sâm bảo: "Nếu làm chung thế giới mà biết người kia có mặt rất quan trọng. Nói thật là tôi không muốn đối đầu với cô."
"Thì?" Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm.
Trương Gia Sâm đưa một sợi dây màu đỏ: "Đạo cụ này sẽ cho chúng ta biết người kia có mặt."
Ninh Thư co rụt con ngươi, lửa giận bùng lên trong lòng. Mẹ kiếp đây là dây tơ hồng.
Trương Gia Sâm định đưa cô dây tơ hồng.
Cái thằng chó đểu cáng.
Ninh Thư cười khẽ: "Khỏi."
Ninh Thư quay đi, Trương Gia Sâm chạm vào cánh tay Ninh Thư rồi rút về ngay nhưng một cái chạm nhẹ vẫn đủ cho dây tơ hồng có cơ hội quấn vào tay Ninh Thư.
Sợi dây đỏ quấn ở cổ tay, Ninh Thư đanh mắt nhìn tay rồi nhìn Trương Gia Sâm.
Trương Gia Sâm cười bảo: "Từ giờ chúng ta sẽ không thể tỏ ra không quen biết hay giết người kia khi làm chung thế giới."
Ninh Thư đá mắt khinh thường, cô giơ tay: "Nhìn cho kỹ nhé."
Sợi dây quấn quanh cổ tay mờ dần, cuối cùng hoá thành khói đỏ và biến mất, dây tơ hồng đã không còn trên tay Ninh Thư.
Trương Gia Sâm thấy vậy chỉ nhăn mày, vẫn nói chuyện bình tĩnh: "Cô không đồng ý?"
"Tại sao tôi phải đồng ý cho anh sử dụng dây tơ hồng với tôi. Anh tưởng tôi là Miêu Diệu Diệu bị anh lừa đến chết sao?" Ninh Thư khinh thường.
"Anh đã định trả thù vậy chúng ta cũng tỏ rõ thái độ." Ninh Thư lùi về sau.
Trương Gia Sâm nhếch môi mỉm cười, lắc đầu: "Vì chúng ta đã từng ở phe đối địch nên cô rất thù hằn tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...