Chuyển ngữ: Wanhoo
Thái An Kỳ gọi đồ ăn ngoài nhưng không muốn trả tiền vì cái nhà này không đáng để cô chi tiền.
"Thế mọi người có định trả tiền không vậy?" Nhân viên giao hàng thấy một nhà ba người không ai chịu trả nên phải hỏi.
Thái An Kỳ ngồi lì ở sô pha trợn trắng mắt, Vương Bác không ngồi yên được rút ví trả tiền, lần này Ninh Thư không cản Vương Bác nữa.
Ninh Thư dọn thức ăn ra bàn: "Ăn cơm thôi."
Vương Bác chẳng nói chẳng rằng chỉ kéo ghế ra ngồi, Thái An Kỳ cũng ngồi vào bàn ăn cơm.
Mấy phút trước còn ngọt ngào giờ lại xích mích.
Ninh Thư nhìn Vương Bác, Vương Bác lặng lẽ ăn cơm, rõ ràng anh ta không vui.
Thái An Kỳ chẳng quan tâm thái độ của chồng, Vương Bác có tức chết cô ta vẫn mặc kệ.
Ninh Thư đặt đũa xuống hỏi Thái An Kỳ: "An Kỳ này, con về làm dâu tức chúng ta là một gia đình, mà một gia đình thì phải đồng lòng. Con là vợ của Vương Bác, là một phần của gia đình mình, con nên cố gắng làm tròn bổn phận, vun vén gia đình yên ấm."
Thái An Kỳ phớt lờ: "À, cố gắng làm tròn bổn phận ấy hả. Con là vợ Vương Bác, Vương Bác có nghĩa vụ chu cấp cho con nhưng tại sao không đưa tiền cho con?"
Ninh Thư bình tĩnh: "Trước sau gì vẫn đưa tiền cho con. Mẹ cũng nói rồi đấy, con quét dọn nhà cửa giặt giũ quần áo mỗi ngày thì mỗi tháng mẹ đưa một nửa tiền lương của Vương Bác cho con."
"Tại sao con phải làm việc nhà?" Thái An Kỳ cao giọng: "Con có phải người giúp việc đâu, con không làm. Không đưa tiền thì thôi, con cũng chẳng cần."
Thái An Kỳ vứt đũa về phòng ngủ, mặc kệ cảm nhận của mẹ con Ninh Thư.
Thích làm gì thì làm, không biết lễ phép, không biết nhường nhịn.
Vương Bác cau có, thấy Ninh Thư cười thì cau mày: "Mẹ à, con, con muốn..."
Cuối cùng Vương Bác vẫn không nói ra được hai chữ ly hôn.
Ninh Thư đang nhai thức ăn, cô nói với Vương Bác: "Vợ chồng cần quan tâm, chia sẻ, bao dung nhau con à."
Vương Bác sầm mặt hơn, anh vẫn luôn yêu thương Thái An Kỳ nhưng Thái An Kỳ nào đã từng nghĩ cho anh.
Nào đã từng quan tâm cảm xúc của anh.
Ninh Thư bảo: "Mẹ chỉ biết con thích An Kỳ, thế An Kỳ có thích con không?"
"Chắc là... thích ạ." Vương Bác lắp bắp.
Ninh Thư mỉm cười: "Mẹ cũng không biết nữa."
Vương Bác thở dài không còn tâm trạng ăn uống, anh trải chiếu ra đất định ngủ ở phòng khách chứ không muốn về phòng.
Ninh Thư đổ hết thức ăn thừa, không để lại một cái gì.
Bữa tối Thái An Kỳ chẳng ăn mấy đã vứt đũa về phòng, không muốn ăn cơm thì đừng hòng ăn.
Vương Bác trở mình trằn trọc, lúc lúc lại ngồi dậy không thì cũng đi loanh quanh trong phòng khách.
Chắc hẳn trong lòng Vương Bác đang đấu tranh dữ dội lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...