Chuyển ngữ: Wanhoo
Trải qua một loạt các hiểu lầm rối như tơ vò, ngược lên ngược xuống khi biết sự thật về cái chết của cả nhà, cuối cùng Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam hạnh phúc bên nhau.
Hạnh, phúc, bên, nhau!
Ninh Thư xem xong cốt truyện hoang mang đóng ngoặc kép.
Đây là cốt truyện phức tạp nhất trong tất cả các nhiệm vụ Ninh Thư từng làm. Ân oán thế hệ trước, trả thù, yêu nhau, loạn l.u.â.n, giam cầm.
Ừm, kết thúc là cậu cháu được pháp luật công nhận hạnh phúc bên nhau!
Thế giới này Ninh Thư sắm vai mẹ ruột, sắm vai chị gái của đôi trẻ...
Thời Lệ Na rối bời không biết nên làm gì với cô con gái. Song không thể phủ nhận Thời Lệ Na rất giận, không chấp nhận hành vi của Thời Tư Nam.
Hưởng thụ cuộc sống giàu sang ở nhà họ Thời nhưng không có trách nhiệm với ngôi nhà mình sống, cuối cùng còn hạnh phúc với kẻ thù.
Tất cả những gì Thời Tư Nam làm chỉ là tôi liều chết với chú, đền mạng cho mẹ tôi, ông tôi. Nhưng chút tình cảm nhỏ bé vẫn bị tình yêu xoá sạch căm thù.
Ninh Thư: (╯°д°)╯︵┴═┴
Ninh Thư lau mồ hôi trán, máu chó đến thế là cùng.
"Bành..." Cửa phòng làm việc bật mở, người đàn ông vai rộng, eo thon, chân dài, bận âu phục đi vào.
Thư ký hốt hoảng ngăn chặn, nói với Ninh Thư: "Em xin lỗi tổng giám đốc, em không ngăn được phó tổng giám đốc ạ."
Ninh Thư nhìn Tịch Mộ Thành, cậu ta khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Nét nào ra nét đấy, đẹp trai ngời ngời và rất ngông cuồng.
Ninh Thư phẩy tay cho thư ký ra ngoài: "Rót trà mời phó tổng giám đốc."
Tịch Mộ Thành giơ tay ngăn thư ký: "Em không đến để uống trà."
Ninh Thư bị đôi mắt sâu hun hút của Tịch Mộ Thành nhìn cũng không cầm được lòng được rung động.
Đúng là anh sếp bá đạo đẹp trai có một không hai, bảo sao Thời Tư Nam bỏ qua cả thù giết gia đình để happy ending.
Ninh Thư lạnh lùng: "Thế cậu đến làm gì?"
Tịch Mộ Thành gọi tên Ninh Thư: "Chị Na."
Hai chữ chị Na thốt ra từ miệng cậu ta có chút yêu thương, có chút gian xảo, và nhiều nhất là ý xấu nghe mà lạnh sống lưng.
"Hết giờ làm rồi em muốn tan sớm. Em không thích tăng ca và em sẽ không bao giờ tăng ca." Vừa nói Tịch Mộ Thành vừa cầm biển chức danh của Ninh Thư.
Vừa xem vừa nhếch môi cười.
Ninh Thư lấy lại biển chức danh đặt xuống bàn: "Cậu muốn tăng ca hay không là việc của cậu, không cần thông báo với tôi."
Tịch Mộ Thành cười mỉm: "Thế em về trước đây. Chị cũng về sớm đi, rảnh thì tụ tập bạn bè, chị thế này..."
Tịch Mộ Thành nhìn Ninh Thư từ trên xuống dưới, ánh mắt của cậu ta như máy quét, bị nhìn đến đâu nóng bừng đến đó đổ mồ hôi lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...