Chương 625: Đẻ mướn - Sự sắp xếp của định mệnh

292 23 2
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Năm năm sau Diệp Tích trở về.

Năm năm qua Cảnh Thiếu Trạch không có phụ nữ khác, gặp lại Diệp Tích đã quả quyết bắt cóc, nhốt cô gái đánh cắp trái tim anh lại biệt tăm biệt tích làm anh giận bao năm qua vào lồng son.

Cô gái ấy là mẹ của con anh, anh dẫn con theo đuổi Diệp Tích.

Cảnh Thiếu Trạch bấy giờ là người đàn ông goá vợ trong tầm ngắm của biết bao phụ nữ. Phụ nữ tinh ranh đều muốn trèo lên giường Cảnh Thiếu Trạch vậy mà Diệp Tích trốn Cảnh Thiếu Trạch như chuột trốn mèo, bởi tổn thương năm năm trước đã khiến Diệp Tích ghét đàn ông và sợ yêu.

Cả hai trải qua một khoảng thời gian tan rồi lại hợp, trong một lần tình cờ nhắc lại chuyện ngày nhỏ, Diệp Tích kể hồi bé cô từng gặp được một cậu bé.

Cậu bé bị bắt cóc, vì Diệp Tích nhìn thấy mặt tên bắt cóc nên bị bắt cùng. Cậu bé và cô trốn thoát nhờ lanh trí, nắm tay nhau chạy thật xa.

Nghe chuyện Cảnh Thiếu Trạch ôm Diệp Tích, cảm thán rằng họ là sự sắp xếp của định mệnh, may mà không đánh mất nhau.

Ninh Thư xem hết cốt truyện suýt hộc máu. Chưa bàn chuyện hồi nhỏ tên bắt cóc không canh trừng hai đứa bé hẳn hoi, ngay từ những sự việc xảy ra sau này đã thấy đây là một cốt truyện tẩy trắng khiên cưỡng.

Tình yêu của họ là sự sắp xếp của định mệnh, Diệp Tích không phải người thứ ba.

Ninh Thư đã cảm nhận được sự phẫn nộ, không cam lòng của Nghê Tịnh.

Ninh Thư khoanh chân trên giường tu luyện Tuyệt Thế Võ Công. Cơ thể hơi cái lại ôm ngực ngã lăn ra đất rất cản trở cô hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện đại ít linh khí, cơ thể này thiếu căn cốt nên không thấy mấy hiệu quả tu luyện.

Ninh Thư đành phải tích tiểu thành đại thôi.

"Cốc cốc cốc..." Ninh Thư đang tu luyện bị tiếng gõ cửa ngắt giữa chừng. Cô nằm xuống đắp chăn.

Sau tiếng gõ cửa là tiếng mở cửa khẽ khàng.

"Dậy nào Tịnh Tịnh." Cảnh Thiếu Trạch đi vào sờ trán Ninh Thư. Ninh Thư mở mắt né bàn tay Cảnh Thiếu Trạch, ngồi dậy hỏi: "Sao vậy anh?"

Cảnh Thiếu Trạch mỉm cười, bộ âu phục tôn lên vóc dáng cao ráo, tay áo sơ mi trắng làm anh ta vừa nho nhã vừa sang trọng.

Nét dịu dàng lan trong đôi mắt Cảnh Thiếu Trạch: "Đến giờ ăn cơm rồi bé lười ạ."

Ninh Thư mỉm cười, vén chăn đứng dậy.

Cảnh Thiếu Trạch dìu Ninh Thư.

Ninh Thư xuống dưới nhà đã thấy Diệp Tích ngồi sẵn bên bàn ăn, cùng bàn còn có bố mẹ chồng của Nghê Tịnh.

"Đã đơn hơn chưa?" Mẹ Cảnh Thiếu Trạch hỏi Ninh Thư.

Cảnh Thiếu Trạch kéo ghế cho Ninh Thư, Ninh Thư ngồi xuống trả lời: "Con đỡ nhiều rồi mẹ."

"Cô phải tự biết chăm lo chứ cứ vậy không hay, chỉ khổ nhất mình." Mẹ Cảnh Thiếu Trạch nói.

Nghe mà xem, làm như cô muốn bị bệnh tim lắm không bằng. Cô không được lựa chọn, nói thế như đang trách cô giả vờ lên cơn đau tim, hành hạ người trong nhà.

Ninh Thư (601-800)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ