Chuyển ngữ: Wanhoo
Rời nhà Giang Nhạc, dân làng đi ra ngó ba người. Giang Nhạc siết nắm đấm răng rắc, sát khí tăng vụt.
Giang Nhạc không nhịn được, sức mạnh tràn trề trong cơ thể đủ giúp cậu giết những kẻ từng bắt nạt.
Ninh Thư kéo Giang Nhạc lại, hỏi: "Ngươi định làm gì?"
"Lũ tu sĩ kia tìm được đến đây do họ bí mật đưa tin, đồ đệ phải giết họ." Giang Nhạc đay nghiến.
Ninh Thư liếc xéo: "Không được phép ra tay bừa bãi. Chỉ có tu sĩ mới uy hiếp chúng ta, ngươi là đệ tử của Trường Sinh Môn thì không được ra tay với người bình thường."
"Nhưng họ từng bắt nạt con, giết mẹ con. Sư tôn muốn đồ đệ nhịn vậy đồ đệ không biết tu luyện để làm gì." Người Giang Nhạc run run, đôi mắt đỏ au, ma khí tuôn ra ngoài.
Ninh Thư nói: "Ai giết mẹ ngươi thì ngươi giết kẻ đó, giết một trả một. Những người đã từng bắt nạt ngươi chỉ là người bình thường, họ không giết mẹ ngươi. Trong khi tu luyện là đánh cược với ông trời, ngươi giết họ chỉ phí công tu luyện. Vả lại giết những kẻ không có sức phản kháng thì ngươi có khác gì những kẻ từng bắt nạt mình?"
Giang Nhạc mím môi, cuối cùng nói: "Đồ đệ đã nhớ."
Ninh Thư gật đầu: "Đi đi, hai ta đợi ngươi ở cổng làng."
Ninh Thư và Thanh Việt đi ra cổng, Thanh Việt nói với Ninh Thư: "Cô khác họ, những tu sĩ kia đều khinh thường người bình thường."
"Không có giống hay khác ở đây, giết người tích tụ nghiệp chướng, oán khí quanh thân. Nếu không thật sự cần phải giết người thì không nên cố giết." Ninh Thư bảo: "Nhưng không có chuyện có kẻ muốn giết ta, ta lại để yên cho kẻ đó giết."
Thanh Việt gật đầu: "Có nhân mới có quả."
Ninh Thư và Thanh Việt đợi Giang Nhạc ở cổng làng, một lúc lâu sau Giang Nhạc mới xuất hiện trong trạng thái bi thương, quần áo lấm lem bùn bẩn nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt.
Thấy Ninh Thư và Thanh Việt thì đẩy nhanh bước chân, Ninh Thư hỏi: "Xử lý xong chưa?"
Giang Nhạc chỉ ừm.
Ninh Thư gật đầu bảo: "Xem như đã xử lý xong một việc."
Ninh Thư hơi tò mò: "Ngươi xử lý kẻ giết mẹ thế nào?"
Giang Nhạc trả lời bình tĩnh: "Con móc mắt, cắt tai, chặt chân cho thành Nhân trư rồi cho vào vại rượu, đặt trước mộ mẹ con để hắn chuộc tội với mẹ con."
"Con không giết hắn." Giang Nhạc cười hở hàm răng trắng.
Ninh Thư: ...
Hành hạ dã man tàn bạo thế này khổ hơn cả chết, trình độ đạt trọn vẹn năm sao.
Thấy Ninh Thư im lặng, Giang Nhạc mới nói: "Con không căm thù chuyện chúng bắt nạt con, mẹ con là con người đâu có sức chống trả, bị cưỡng bức cũng chẳng thể phản kháng, vậy nhưng họ vẫn giết mẹ."
Ninh Thư lặng người: "Sợ hãi, giận lây."
Mẹ của Giang Nhạc mới là người bị hại đáng thương nhất, dân làng không tìm Ma tộc mà lại giết người bị hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...