Chuyển ngữ: Wanhoo
Không phải mình yêu nên tát chẳng nương tình. Vết lằn đỏ rõ trên mặt Vương Bác đủ biết Thái An Kỳ tát mạnh thế nào.
Ninh Thư hỏi: "Nó đánh con sao?"
Vương Bác mím môi: "Không biết tại sao An Kỳ bị đau bụng, mai mẹ đưa cô ấy đi viện khám nhé."
Nhờ mẹ xong Vương Bác đi sải chiếu ra đất.
Ninh Thư nhìn lướt qua phòng ngủ của Thái An Kỳ rồi đóng cửa.
Lẽ ra hôm sau Vương Bác phải đi làm nhưng do mặt đã không lành mà còn hơi sưng, một má lệch thấy rõ.
Ninh Thư tìm thuốc tiêu sưng cho Vương Bác uống, mặt này không đi làm được, Ninh Thư cũng không bắt ép Vương Bác.
Vương Bác ủ dột, yên lặng uống thuốc Ninh Thư đưa.
Ninh Thư mang thuốc bắc vào phòng ngủ đánh thức Thái An Kỳ đang say giấc nồng.
Thái An Kỳ uống thuốc xong lại ngủ tiếp.
Ninh Thư nói: "Vương Bác nói cô đau bụng, dậy đi viện khám đi."
Thái An Kỳ nghe thấy bệnh viện là rùng mình, tỉnh ngủ ngay lập tức: "Tôi không bị làm sao hết, không đi khám."
Vừa nói Thái An Kỳ vừa xoa bụng, bụng cô không đau nữa, cơn đau tối qua chỉ như ảo giác.
Ninh Thư lạnh mặt: "Không bị làm sao vậy tại sao cô lại đánh Vương Bác? Để nó hằn dấu tay không đi làm được. Vết đỏ không lặn được trong một ngày, cô bảo nó đi ra ngoài kiểu gì?"
Thái An Kỳ sửng sốt: "Tôi đã bảo là tôi mệt mà anh ta cưỡng ép tôi."
Ninh Thư cười khỉnh: "Thái An Kỳ, cô đừng được voi đòi tiên. Ngủ với thằng khác sao không thấy cô kêu bị ép buộc, con trai tôi lành hiền nhưng không đến lượt cô bắt nạt."
Thái An Kỳ hằm hằm Ninh Thư, nói dửng dưng: "Tôi đang tự vệ, đâu có bắt nạt anh ta. Có cưới nhau đi chăng nữa thì cưỡng ép vẫn là cưỡng ép, tôi không được phản kháng sao?"
Ninh Thư đưa mắt qua bụng Thái An Kỳ: "Lý do của cô không đáng tin."
"Dậy chuẩn bị đi viện." Ninh Thư mang bát ra ngoài.
Thái An Kỳ thức dậy, ra ngoài thấy Vương Bác đang ngồi ở ghế, lại gần quả đúng nhìn rõ vết hằn trên má.
Thái An Kỳ cũng tự biết mình hơi quá tay, cô ta dịu giọng với Vương Bác: "Em xin lỗi, em nặng tay quá."
Thái An Kỳ ghé vào tai Vương Bác: "Tối nay anh muốn thế nào cũng được."
Vương Bác nhìn Thái An Kỳ: "Ngồi xuống ăn cơm đi."
Thấy Vương Bác thả lỏng cơ mặt, Thái An Kỳ mới yên tâm ngồi xuống.
Ninh Thư nói với Vương Bác: "Hôm nay con cũng đi viện cùng nhé."
"Vâng mẹ." Vương Bác gật đầu.
"Anh đi cùng em." Vương Bác nói với Thái An Kỳ.
Thái An Kỳ lắc đầu: "Em rất khoẻ không cần đi viện đâu anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...