Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư sai Thái An Kỳ xào rau, Thái An Kỳ bị dầu bắn chạy vội vào phòng vệ sinh rửa nước lạnh vì sợ để lại sẹo xấu.
Thấy Thái An Kỳ bỏ thức ăn, cô cầm xẻng tiếp tục nêm nếm gia vị, rau chín thì tắt bếp.
"Để mẹ xem bỏng chưa nào." Ninh Thư vào phòng hỏi Thái An Kỳ.
Thái An Kỳ khó chịu, da cô mịn vậy mà có sẹo thì chết dở.
"Không bỏng thì nấu cơm tiếp đi."
Thái An Kỳ tức giận: "Con đã bảo là con không biết nấu mà, sao mẹ cứ bắt con nấu thế. Mẹ không có tiền mua đồ ăn ngoài thì con bỏ tiền ra mua được chưa."
Ninh Thư cười nhân từ: "Đây không phải là chuyện có tiền hay không. An Kỳ à, Vương Bác đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, con không đi làm thì phải làm việc nhà."
Thái An Kỳ chửi thầm Ninh Thư là con mụ giả nhân giả nghĩa, miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Thái An Kỳ khó chịu: "Sao lại là mình con làm hết việc nhà?"
"Đó là trách nhiệm con à, con đã kết hôn với Vương Bác thì phải có trách nhiệm với căn nhà này." Ninh Thư bảo: "Chồng việc này vợ việc kia, công việc của con là chăm sóc gia đình, tất nhiên nếu con đi làm thì việc nhà đến tay mẹ."
Thái An Kỳ cười khẩy, chế nhạo: "Bà nói hay như đài ấy. Bà hết trách nhiệm vì gia đình nhưng rồi vẫn bị chồng bỏ thôi."
Ninh Thư nhói lòng, bùng lửa giận.
Ninh Thư lạnh mặt, nói giọng lạnh nhạt: "Cô thấy con trai tôi không dám bỏ cô nên dám xấc xược à?"
Thái An Kỳ không hề biết sợ Ninh Thư, cô ta ghét nhất cái loại đàn bà giả vờ tốt bụng, cô ta đắc chí: "Bà có thể bảo Vương Bác ly hôn với tôi, tôi chiều hết."
Ninh Thư chỉ nhìn Thái An Kỳ chằm chằm, sau đó cô hỏi: "Cô không muốn làm việc nhà?"
Thái An Kỳ hất cằm: "Tôi sẽ không trở thành bà nội trợ ám mùi dầu mỡ."
Ninh Thư gật đầu: "Tức là về sau cô sẽ mua đồ ăn ngoài?"
"Đúng rồi, tôi sẽ mua." Thái An Kỳ khinh thường: "Bà không trả thì tôi trả."
"Cô thích mua cứ việc mua, chính miệng cô bảo cô trả đấy." Ninh Thư lạnh lùng.
Thái An Kỳ nghẹn lời không đáp trả được.
Ninh Thư về bếp chặt gà nấu canh. Thái An Kỳ bĩu môi về phòng ngủ, hôm nay cô mệt quá.
Ninh Thư nấu canh gà, thức ăn còn lại đợi Thái An Kỳ mua.
Ninh Thư gõ cửa phòng Thái An Kỳ, Thái An Kỳ mới tắm xong ra mở cửa, cô ta khó chịu đăm đăm: "Gì thế?"
"Vương Bác sắp về ăn cơm rồi, cô mua thức ăn đi." Ninh Thư nhắc nhở.
Thái An Kỳ bĩu môi lấy điện thoại đặt đồ, cô ta vẫn gọi rất nhiều món.
Ninh Thư miễn cho ý kiến, có phải cô trả tiền đâu mà cần lo.
Thái An Kỳ vẫy điện thoại, ra bề đắc chí: "Bà thấy chưa, một cuộc điện thoại là xong chuyện, sao phải nấu nướng phiền hà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...