Chương 721: Tấm chồng thật thà - Sao anh dám

215 17 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Hôm sau Vương Bác đi làm với quầng thâm quanh mắt, nhìn là biết thức trắng cả đêm.

Ninh Thư thấy anh ta mệt mỏi bèn nói: "Con nghỉ một hôm đi, con mệt mỏi thế này đi làm cũng không được việc."

Thái An Kỳ ra khỏi phòng, Vương Bác nhìn Thái An Kỳ rồi gật đầu: "Thế con nghỉ một hôm."

Thái An Kỳ khó chịu hỏi Vương Bác: "Sao anh lại làm vậy với tôi?"

Vương Bác nói: "Chúng ta là vợ chồng làm chuyện đó chẳng phải quá đỗi bình thường? Cô ngủ được với thằng khác được thì sao không ngủ được với tôi?"

Thái An Kỳ tức điên: "Tôi bị đau, rất đau vậy mà anh còn cưỡng ép tôi."

"Đau? Sao cô ngủ với thằng khác thì không đau? Đau hay không ở cô mà ra." Vương Bác tỉnh táo nắm đúng trọng tâm.

Thái An Kỳ nhìn Vương Bác chằm chằm: "Sao anh dám nói chuyện với tôi kiểu đó?"

Vương Bác luôn cẩn thận suy xét cảm xúc của cô, nói chuyện kiểu này cô không quen nổi, cảm thấy bị xúc phạm.

Vương Bác mặc kệ, anh ngồi xuống ăn cơm.

Thái An Kỳ giậm chân tức giận cũng ngồi vào bàn.

Ninh Thư nói với Thái An Kỳ: "Lát cô đi chợ với tôi."

"Đi cái gì mà đi, hai người nên suy nghĩ xem có nên đưa tiền để ly hôn không đi." Thái An Kỳ cố tính nhắc chuyện ly hôn để kháy Vương Bác.

Nhìn thấy Vương Bác bình tĩnh như không, Thái An Kỳ thất vọng và cũng dấy lên lo lắng.

Cô ta cậy Vương Bác thích và nhường nhịn mình, nay cô ta bị bệnh chẳng còn công cụ kiếm tiền nào.

Tình cảnh này khiến Thái An Kỳ hơi lo lắng.

Ninh Thư nói: "Cô và nó chưa ly hôn thì cô vẫn là con dâu của cái nhà này."

Ăn sáng xong Ninh Thư dúi giỏ vào tay Thái An Kỳ, Thái An Kỳ lạnh lùng: "Tôi không đi."

Ninh Thư nói: "Thế thì cô chỉ còn nhìn thấy đôi guốc hỏng."

Thái An Kỳ tức không làm gì được, đành xách giỏ đi chợ với Ninh Thư.

Lần này Thái An Kỳ biết điều không đi guốc nữa, song ra ngoài vẫn bị nóng đổ đầy mồ hôi, nắng cháy da mặt.

Ninh Thư đi quanh chợ, Thái An Kỳ xách giỏ thức ăn nặng trịch theo.

Thái An Kỳ hằm hằm Ninh Thư đi trước, chỉ cần lấy được tiền cô sẽ bắt mẹ con nhà này trả giá.

Có một lần bị cắt váy, Thái An Kỳ sợ rút dây động rừng, đồ thì chẳng rẻ, cô ta sẽ đau lòng chết mất.

Thái An Kỳ xách đồ đi sau Ninh Thư, trên đường về gặp người quen vẫn dừng lại nói chuyện.

Ngoài trời nóng gần chết, con mụ già cứ như không biết nóng là gì.

Thái An Kỳ đứng nghe Ninh Thư lươn lẹo gặp ai cũng kể mình là dâu ngoan muốn đi chợ cùng mẹ chồng này kia.

Rõ ràng đang cãi nhau chuẩn bị ly hôn lại vẫn giả vờ mẹ chồng con dâu hòa thuận.

Thái An Kỳ rất ghét Ninh Thư, ra đường toàn giả vờ giả vịt đóng giả mẹ chồng hiền lành, thực chất lòng dạ độc ác.

Ninh Thư (601-800)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ