Chương 17: Hôn lên mặt

181 8 0
                                    

Dù anh nói bằng giọng điệu rất thản nhiên như chỉ tiện tay giúp cô một chút thôi.

Nhưng Nhiệt Ba biết, chỉ trong một đêm ngắn ngủi anh vừa phải liên hệ với ba cô và phía Weibo xác nhận chính chủ*, vừa phải khai báo chứng thực, lại còn viết bài thanh minh dài để làm sáng tỏ, hiệu suất này đã có thể so với cả phòng quan hệ xã hội có năng lực đứng đầu rồi.

(*)Weibo chính chủ ở đây là chỉ Weibo phòng làm việc của ba Nhiệt Ba.

Chẳng trách cả tối hôm qua anh cứ gọi điện thoại miết.

Cô còn hiểu lầm anh lạnh lùng mặc kệ sống chết của cô, dỗi anh cả ngày trời.

Ngây thơ.

Nực cười.

Không có đầu óc!

Nói không cảm động là giả, Nhiệt Ba không giỏi cảm ơn người khác nhưng làm người không thể không có lẽ phép cơ bản, được người khác giúp đỡ thì phải nói cảm ơn, nếu không chắc chắn họ cho rằng cô là người vong ân bội nghĩa.

Cô ủ rũ một hồi lâu, hết nhíu mày lại nhăn mũi, đắn đo mãi mới thốt ra được hai từ: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo."

Chỉ hai câu nói đơn giản nhưng thốt ra từ miệng hai người họ cảm giác hơi xa lạ, kỳ quặc sao sao.

Không còn gì để nói.

Vốn định rời giường để giải quyết một bụng oán giận nhưng giờ thì mọi việc đã được giải quyết, không cần phải nói gì nữa.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ sát đất chiếu vào làm bừng sáng cả căn phòng, Tinh Thành đã mưa dầm suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng ngớt, ánh nắng chiếu rọi khiến cho lòng người trở nên mềm mại êm dịu.

Dương Dương nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh và thản nhiên, ánh mặt trời rọi vào đồng tử anh ánh lên màu hổ phách, tựa như chứa một hồ nước.

Cô ngồi ngay ngắn, hai tay chống trên đầu gối xoa lên xoa xuống, do tối hôm qua ngủ không được ngon nên sắc mặt hơi tái nhợt, tóc tai rối bời, cả khuôn mặt lớn chừng một bàn tay, khuôn mặt dù không được tô điểm bằng lớp trang điểm nhưng vẫn mềm mại xinh đẹp, chỉ thiếu đi mấy phần sắc sảo như thường ngày.

"Vậy gì nhỉ, anh muốn quà cảm ơn nào không?" Cô vắt óc suy nghĩ mãi mới ra được một đề tài, Nhiệt Ba vỗ vỗ ngực, "Cứ việc nói đi, tôi có tiền."

Dương Dương: "Anh không thiếu tiền."

Được thôi được thôi, bọn họ đều không thiếu tiền.

"Thế anh muốn gì ?"

Nhiệt Ba nghĩ thầm chắc hẳn anh không đến mức giống mấy loại người lưu manh thích chiếm tiện nghi của con gái sẽ đòi hôn hay gì đó, kết quả bất ngờ Dương Dương không ra bài như thường ngày, rất cổ hủ nói: "Em hôn anh một cái đi."

"........" Giờ đã là thời đại nào rồi mà còn dùng chiêu này để chọc ghẹo con gái.

Tuy trong lòng Nhiệt Ba có rất nhiều câu oán giận nhưng yêu cầu của ân nhân thì phải thỏa mãn, cô ho nhẹ một tiếng, dịch mông di chuyển đến gần người anh, ngẩng cổ định hôn lên mặt anh một cái.

[YANGDI] VỢ CHỒNG SIÊU SAO HƠI NGỌT | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ