Chương 9: Camera chưa tắt

200 9 0
                                    

Toang rồi.

Lần này không chỉ hình tượng của cô sụp đổ.

Hình tượng của người ta cũng đi đời nhà ma luôn rồi.

Lúc Dương Dương hôn thường có thói quen bóp cằm cô, ngón cái và ngón trỏ nhéo nhéo, đầu lưỡi dùng lực, răng của cô bị anh cạy ra.

Đây là thói quen sau khi anh và Nhiệt Ba bắt đầu thân mật không tự chủ hình thành nên, bởi cô rất hay quên phải mở miệng.

Ngón tay thon dài trắng nõn xoa cằm cô, Nhiệt Ba thấy không ổn.

Cô bất chấp thể diện lớn tiếng nói: "Em chưa tắt camera, anh bình tĩnh một chút!"

Dương Dương sửng sốt, vẻ mặt ngây ra.

Hơi thở xâm lược và nguy hiểm quanh người cô biến mất, hô hấp anh như bị nghẹn lại, hơn nửa ngày vẫn không thấy lên tiếng.

Mặt Nhiệt Ba như rỉ máu, vươn tay che mắt, ấp úng nói: "Cái kia, anh...ngồi dậy trước đi."

Dương Dương dùng cánh tay chống giường, chậm rãi ngồi dậy, ngửa đầu nhìn camera ở góc tường trần nhà.

Dường như cái đèn nhỏ trong thiết bị ghi âm nhận ra được tác động qua lại của hai người, phụt tắt trong phút chốc.

Đại não trống rỗng vài giây, cuối cùng anh tin lời Nhiệt Ba nói.

Dương Dương nhắm mắt, nói như thì thầm, phần lớn trong đó chứa sự xấu hổ: "Em làm cái gì vậy?"

Bình thường anh đối với người khác tương đối lạnh nhạt, nhưng giọng nói rất trầm và êm dịu, nói chuyện nhã nhặn, tốc độ nói vừa phải, phần lớn thời gian nói chuyện khiến đối phương có cảm giác hòa ái lịch sự, rất ít khi vì cảm xúc chủ quan mà dùng giọng điệu như này để chất vấn người khác.

"Kịch bản của ekip chương trình." Nhiệt Ba ngồi dậy, đáng thương ôm đầu gối, "Nếu nói có camera sợ anh không phối hợp tốt, nên tôi đã ——"

Cô bắt đầu tự bào chữa đẩy cái nồi này đi thật xa: "Tất cả do yêu cầu của ekip chương trình, không liên quan gì đến tôi."

Dương Dương thở dài.

Tự mình làm bậy.

Nói cách khác biết rõ đằng trước có hố, trong lòng đã có chuẩn bị, trước mắt là mồi nhử nhưng vẫn nhảy vào.

Đương nhiên anh không thể vì vừa rồi không khống chế được mình mà quay qua trách Nhiệt Ba, càng không thể trách ekip chương trình.

Nhiệt Ba thấy anh thở dài không nói gì, quay qua: "Thầy Dương, anh ổn không?"

Dương Dương liếc cô, duỗi tay gạt mặt cô sang một bên, hiếm khi vứt bỏ phong độ, giọng điệu lạnh nhạt: "Ổn cái đầu em."

Cô hơi chột dạ, nhưng vẫn mặt dày quay đầu lại, kiên quyết mình không sai: "Thế anh không thể trách tôi được."

Anh thầm nói: "Anh không trách em."

"Vậy anh tức giận à?"

Dương Dương thấy câu hỏi này của cô không đầu không đuôi: "Tại sao anh phải tức giận."

[YANGDI] VỢ CHỒNG SIÊU SAO HƠI NGỌT | DƯƠNG DƯƠNG & ĐỊCH LỆ NHIỆT BA |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ