🐢 Nằm một lúc thì Tiêu Chiến cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu .
" Quản Gia, nếu em ấy dậy thì bảo ăn uống đầy đủ vào, nói tôi ra ngoài có chút việc."
" Vâng, Cậu Chủ".
Anh đi đến bang đảng của mình, dừng xe tại đó, bước vào.
" Chào bang chủ".
" Bà ta đâu?".
" Ở đằng kia ạ."
" Cậu Vương, tôi đã bán Tiêu Chiến cho Cậu rồi, sao Cậu lại bắt tôi ?".
" Cậu Vương, đừng giết tôi, tôi xin Cậu."
" Bà mà cũng xứng đáng để làm Dì của em ấy sao?"
" Cậu Vương, đừng...."
*ĐOÀNG *.
Tiếng súng phát ra, viên đạn găm thẳng vào đại não của Từ Liên, bà ta chết không nhắm mắt.
" Dọn xác". Vương Nhất Bác bỏ bao tay ra nói.
Bọn chúng toát mồ hôi hột, không giám hé răng nửa lời.
Tiêu Chiến đánh một giấc bây giờ mới dậy, mệt mỏi bước ra khỏi phòng.
" Cậu Tiêu, Cậu dậy rồi sao, có đói không, để tôi làm mấy món cho". Quản Gia nói." Không, con không đói đâu".
/ "Nếu tôi về mà còn chưa ăn gì thì đừng để tôi phải ném em cho chó ăn "/ . Tiêu Chiến nhớ lại câu nói của Anh, người hơi run lên nói.
" Có, con đói rồi ạ".
" Được rồi, ngồi xuống để ta làm mấy món".
" Quản Gia, ngon quá."
" Ăn từ từ thôi."
Phải nói là từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Cậu có bữa ăn ngon như vậy.
" Quản Gia, Anh ta đâu rồi?"." Suỵt, đừng gọi Cậu chủ như vậy, Cậu ấy ghét ai gọi mình như vậy lắm, Cậu ấy ra ngoài có chút việc".
" Tiêu Chiến, cháu được Cậu ấy đưa về đây, chắc cháu phải là một người rất đặc biệt, bởi từ trước đến giờ Cậu Vương không thích ai vào đây ngoại trừ Cậu Lưu , Cậu Vương rất ghét con trai, con là người đầu tiên được Cậu ấy đưa về, Cậu ấy phải quý con lắm".
Tiêu Chiến hơi khó hiểu. / "Quan trọng sao?"./" Con ăn xong rồi, con muốn ra ngoài một chút."
Tiêu Chiến đi ra, quả thật cái biệt phủ này rất rộng, 4 xung quanh trồng rất nhiều loại hoa, vừa đi Cậu thầm nghĩ, /" Cái tên này mà cũng thích chơi hoa sao."/
Cậu dừng lại, ngồi xuống cái xích đu gần đó ,ngước mặt lên trời hít thở không khí trong lành.
Đi xung quanh, 4 bên đều có camera và vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, bức tường tách biệt với bên ngoài, Cậu đi đi lại lại, thấy có 1 bụi cây, sau đó là 1 lỗ hổng có thể đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến tìm các điểm mù của camera và vệ sĩ, nơi này là tuyệt nhất Cậu mới có thể trốn khỏi đây, Cậu đã ghi nhớ tất cả các bước đi, chỉ cần có thời cơ, Tiêu Chiến sẽ bỏ trốn...
Bước vào nhà, lên phòng Nhất Bác, màu chủ đạo của căn phòng là xám , trông rất u ám mà cũng chẳng có sức sống nào, chỉ có một cái bàn kê ở giữa, bên trên có rất nhiều loại sách và chiếc laptop, Tiêu Chiến lần mò khắp nơi, mở cái tủ ngăn kéo ra, bên trong có băng băng đạn và 1 khẩu súng, Cậu cầm lên xem thì hơi giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...