CHAP 23. VUI CHƠI ( Quá Khứ)

31 0 0
                                    

🐢 " Tiêu Chiến". Sau khi bàn bạc mọi chuyện xong với Trác Thành anh cũng mau chóng mua đến chỗ Cậu. Có vẻ như cậu Vương này chỉ cần rời khỏi người mình yêu một chút là tinh thần liền không chịu nổi dây thần kinh lý trí luôn thúc giục Vương Nhất Bác mau chóng đến chỗ Tiêu Chiến, có vẻ như trong mắt của ông trùm đây thì đối phương chính là liều thuốc tinh thần duy nhất của Anh.

" Nhất Bác , Trác Thành về rồi sao?". Cậu tay vân vê con thỏ hỏi Anh.

" Có muốn đi chơi không?" Nhất Bác ôm Cậu từ phía sau mà hỏi.

" Ừm , em có".

" Được, đi thôi".

Anh đưa Cậu đến khu vui chơi bậc nhất Trung Quốc, vừa vào, Tiêu Chiến phải bất ngờ thốt lên.

" Wow, đẹp quá."

Ánh đèn sáng từ bên trong khu vui chơi chiếu ra làm bừng sáng cả con đường, bên trong công viên rất rộng, bên trái là khu vui chơi cảm giác mạnh, với nhiều trò như : Tàu lượn siêu tốc, đu quay.....

Ở giữa là  trò chơi nhẹ nhàng như : Câu cá, ...

Trò nào cũng rất vui khiến Cậu rất thích. Tiêu Chiến nhanh nhẹn dắt tay Anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ, Anh không nói gì, đi theo sau ngắm nhìn thỏ con luôn vô tư, yêu đời, cảm giác này thật giống như đang đi hẹn hò vậy.

" Nhất Bác". Cậu dựt dựt áo Anh

" Hửm, cá vàng sao?"

" Ừm, em muốn chơi."

" Được, lại đây".

Ông chủ đưa cho hai người cái cần câu nho nhỏ, Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống, Cậu rất tập trung, 15 phút sau Anh đã câu được rất nhiều, mà Cậu vẫn chưa được con nào , Anh phì cười, đưa tay vuốt những sợi tóc còn vương mồ hôi nhễ nhại trên trán Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến , đừng tập căng thẳng bình tĩnh thôi".

" Nhất Bác, nó không cắn câu, em không câu được, Anh câu được nhiều quá".

" Nào, lại đây tôi dạy em ......thả lỏng tay ra, đừng cứng như thế chứ........ đừng có nín thở như vậy......."

" Nhất Bác, em không chơi nữa đâu."

" Sao, đã bỏ cuộc rồi à?"

" Khó quá,  Em muốn chơi trò khác."

Anh lấy con cá vàng bỏ vào cái túi trong suốt nho nhỏ đưa cho Cậu.

" Tiêu Chiến, nếu thích, tôi tặng em".

" Cảm ơn Anh, Nhất Bác, nó đẹp quá."
Cậu dơ lên trước mặt, nó bơi bơi, Cậu đưa ngón tay búng búng phía ngoài túi mấy cái.

" Nhất Bác, xem nó sợ chưa kìa".

" Tiêu Chiến, có muốn đến Thủy Cung không?"

" Thủy Cung sao, có a."

" Được, đi theo Anh."

Hai người đi đến Thủy Cung, trước mắt là một cung điện rộng rãi, xung quanh toàn là nước , đường đi ở giữa chăng đèn phát sáng, nước mỗi lúc chuyển màu xanh lá rồi xanh dương.

" Chiến Ca".

Kế Dương từ phía sau gọi to tên Cậu.

" Kế Dương, Hiên Ca , hai người ở đây sao?".

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ