CHAP 42. ĐỪNG ĐI NỮA, ANH NHỚ EM.

44 1 0
                                    

🐢 Nhìn thấy Anh, ly cafe trên tay Cậu rơi xuống, nước lênh láng, Tiêu Chiến lùi lại vài bước.

" Nhất.... Nhất Bác, sao Anh lại đến đây?".

" Tiêu Chiến, em còn định chạy nữa không?".

  Cuối cùng thì tôi cũng tìm được em. Em có biết suốt thời gian qua tôi đã khổ sở như thế nào không? Đã điên cuồng lục tung cả Trung Quốc đại lục lục tung cả thành phố nhưng chẳng tìm thấy tung tích của em, tất cả thông tin về em đều bị khóa cho đến khi biết được em đang ở Nhật Bản thì tôi đã vất vả đến đây chỉ để muốn được nhìn thấy em muốn được ôm em vào lòng và nói rằng đừng đi nữa, chỉ mong em sẽ đồng ý quay về với tôi, chúng ta cùng làm lại từ đầu, quên đi những chuyện của quá khứ và đừng dày vò lẫn nhau.

Trác Thành từ xa thấy Tiêu Chiến hoảng loạn, muốn chạy đến nhưng bị đàn em của Anh giữ lại.

" Bỏ tôi ra, mấy người làm cái gì vậy hả"?.

" Xin lỗi Nhị bang, đây là lệnh của Bang Chủ, tôi không thể làm trái".

Phía Tiêu Chiến, Cậu cố vùng vẫy. " Nhất Bác, Anh làm gì vậy, bỏ em ra".

Anh vẫn ghì chặt Cậu vào lòng. " Tiêu Chiến, tìm được em rồi, đừng đi nữa, Anh nhớ em".

" Anh bị điên à, bỏ em ra, em không yêu Anh, đừng cố đuổi theo em nữa". Tiêu Chiến cắn mạnh vào tay Anh để vùng ra, Nhất Bác mặc kệ cho Cậu cắn, lôi vào vào trong xe, đi đến căn nhà gần đó. Trác Thành đứng đơ người nhìn bạn của mình bị đưa đi, quay lại trừng mắt nhìn mấy người phía sau.

" Chuyện này chưa xong đâu, mấy người nhớ mặt tôi đấy".

Bọn chúng vừa run vừa sợ, biết Cậu là Nhị bang, lớn thứ hai sau Anh và Hải Khoan, từng lời nói của Anh bọn chúng không giám làm phản, bắt buộc phải nghe theo để giữ chân Trác Thành lại.

Tiêu Chiến quát lớn trên xe . " Nhất Bác, bỏ em xuống, Anh bị điên à?".

Nhất Bác không nói không giằng, xe vẫn đi với tốc độ nhanh, dừng lại ở một ngôi nhà gần đó, là một ngôi nhà cổ kính, được xây dựng theo phong cách xưa của Nhật, cũng giống như nhà của Trác Thành.  Anh mở cửa kéo tay Cậu vào bên trong, Tiêu Chiến khó chịu hất tay Anh ra.

" Bỏ em ra đi, đừng bao giờ lôi kéo em như vậy nữa, em muốn về nhà".

Tiêu Chiến quay người đi thì bị Anh kéo lại. " Á, bỏ em ra, đừng ôm ấp em như vậy, đồ khốn?".

" Tiêu Chiến, đừng coi tôi là người ngoài được không?".

" Tránh xa em ra, là Anh tự tìm đến chứ chẳng ai sai khiến Anh phải đến cả".

" Tiêu Chiến, trong lòng em đã từng có tôi chưa?".

" Em chưa từng yêu Anh, cũng không có Anh, suốt thời gian qua em chỉ muốn có niềm vui, nên mới lôi Anh ra, đừng làm vậy, Anh chỉ là trò chơi thôi".

Không gian im lặng, gió thổi xào xạc, Anh im lặng nghe Cậu chửi rủa mình từ nãy đến giờ , lòng Anh siết lại, từng câu nói của Cậu như nhát dao cứa vào tim Anh, nó rỉ máu rồi, giọng Nhất Bác khàn khàn.

" Tiêu Chiến, tại sao chứ?".

" Tránh ra, Ưm~"

Anh không thể kiềm chế nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp áp môi mình lên môi Cậu, cảm nhận nụ hôn chưa từng lặp lại, luồn tay ra sau gáy Tiêu Chiến để giữ cho nụ hôn sâu hơn, đưa chiếc lưỡi của mình vào miệng Cậu, tìm chiếc lưỡi rụt rè kia mà vân vê, khấy động, nước mắt Cậu hoà vào tạo vị mằn mặn, Tiêu Chiến đứng im thin thít, muốn đẩy Anh ra nhưng trong lòng xen chút sự ham muốn.

Một lúc sau mới rời môi, sợi chỉ bạc kéo dài giữ hai người, Anh ngắm nhìn khuôn mặt Cậu, vẫn là khuôn mặt ấy, nhỏ nhặn, trắng nõn của chàng trai mới lớn, nốt ruồi dưới khóe môi mà nơi Anh thích nhất, Anh đưa tay trái vân vê đôi môi mọng nước kia, đặt nhẹ nụ hôn lên trán.

" Tiêu Chiến, ngoài này nắng rồi, vào nhà thôi".

Bước vào, thì cũng không có gì nổi bật, nhưng mọi thứ được trang trí sắc sảo hơn, bốn xung quanh được hoà quyện cùng thiên nhiên, làm cho khung cảnh rất lãng mạn và gợi tình. Anh quay lại nhìn Cậu, với dáng vẻ thỏ con vẫn luôn sợ hãi, Anh bật cười, cúi xuống, lau nhẹ nước mắt trên má Cậu.

" Tiêu Chiến, đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi".

" Đừng động vào em, em bẩn , Anh sạch sẽ, đừng động vào kẻ thường dân như em."

Cậu nói Anh từ nãy đến giờ, Nhất Bác đều chịu đựng, nhưng bây giờ thì sự tức giận lên đỉnh điểm.

" Sao? em thử nói lại lần nữa xem?".

" Dù em có nói mười lần hay một trăm lần thì cũng vẫn thế thôi".

Tiêu Chiến bấu chặt tay, cúi gằm mặt xuống, chưa bao giờ Cậu nói với Anh những lời lẽ như vậy cả, Nhất Bác từng bước chân đi đến, Cậu sợ hãi lùi lại, lưng chạm vào tường, Nhất Bác chống tay vào tường cản đường đi của Cậu, Tiêu Chiến im de, run bần bật, hai lối đi bị Anh chặn lại, nghe rõ từng hơi thở của Anh, Nhất Bác đưa tay nâng cằm Cậu lên rồi bóp chặt.

" Sao? Không dám nói nữa à?".

Tiêu Chiến nhăn mặt, khó khăn lên tiếng.

" Bỏ... bỏ ra, đau em." 🐢

___________________________

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ