🐢 " No quá". Tiêu Chiến ngồi đó vừa xoa bụng vừa nói.
" Muộn rồi, về thôi, Anh kéo tay Cậu dậy.
" Chào hai người, em về đây."Cậu tạm biệt Kế Dương và Hạo Hiên rồi cùng Nhất Bác ra xe.
.
.
.
VỀ ĐẾN VƯƠNG PHỦ.
" Tiêu Chiến, không đi ngủ sao?".Cậu lắc đầu rồi nói: " Không, em không muốn ngủ đâu, bây giờ vẫn còn sớm". Tiêu Chiến chạy về phía sofa nằm dài trên đó.
Anh lắc đầu rồi vào phòng tắm, 15 phút sau bước ra, quấn cái khăn ở dưới, cơ thể săn chắc, cùng với 6 múi rõ ngồn ngột, những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể, mái tóc mới gội ướt át rũ xuống, Tiêu Chiến nhìn thấy thì mặt nghệt ra, Nhất Bác nheo mắt tiến lại gần chống hai tay vào thành ghế, chắn hết lối đi của Cậu.
" Tiêu Chiến, nhìn gì vậy?".
" À không, Em ......em ." Mùi hương trên cơ thể Anh tỏa ra khiến Cậu lảo đảo.
" Sao, ở với tôi một tháng mà vẫn chưa ngắm đủ à?".
" Nhất Bác, em không có ý đó, em buồn ngủ rồi". Cậu đánh trống lảng , gạt tay Anh ra rồi chạy tót lên phòng.
" Thỏ con , em thật là hư rồi, phải dạy lại em thôi."
Cậu nằm trên giường chui trong chăn mà không khỏi đỏ mặt.
* Tít*
" Mất....mất điện rồi sao?".
Căn phòng trở nên tối om, khiến Tiêu Chiến sợ hãi, lần mò từng bước chân đi xuống phòng Anh.
"Nhất Bác... Nhất Bác, Anh đâu rồi?". Gọi nhỏ tên Anh.
" Tiêu Chiến, sao không ngủ mà còn xuống đây?"
" Mất điện rồi, em..... em sợ."
" Lại đây nằm bên này".
Anh lùi lại cho Cậu, Tiêu Chiến vui vẻ chui vào chăn, thật là ấm áp quá, nằm cạnh Nhất Bác khiến Tiêu Chiến luôn có cảm giác luôn được Anh bảo vệ và chở che, thỏ con hạnh phúc, lắm giá như từ nay trở đi luôn có cảm giác như thế này thì tốt biết mấy. Trước đây khi ngủ một mình một giường lớn Tiêu Chiến đã quá quen nhưng hiện tại chỉ vì nỗi sợ bóng tối Cậu thường xuyên ngủ cùng Nhất Bác nên bản thân vẫn chưa tập tành làm quen với mỗi lúc như thế này, Tiêu Chiến không thể nằm yên mà tay chân cựa quậy khiến người bên cạnh cũng khó hiểu mà hỏi.
" Tiêu Chiến, sao cựa quậy vậy, không ngủ sao?".
" Nhất Bác, sao Anh không mặc áo vào?"
" Sao vậy, em ngại?".
Đương nhiên là Cậu ngại rồi, hình ảnh mà anh đi ngủ không mặc áo cứ trần như nhộng như thế này khiến Cậu nhìn không thể lọt mắt, Tiêu Chiến nhanh nhẹn xuống giường để đến chỗ tủ quần áo lấy một chiếc áo phông mang đến cho Nhất Bác.
" Nhất Bác, Anh mặc áo vào đi."
" Người yêu của Anh cũng biết ngại sao ?".
" Người.... người yêu gì cơ? Aaa... đừng kéo em như vậy".Chỉ vì một chút bất cẩn không để ý bị Nhất Bác kéo xuống khiến cả người Cậu nằm đè lên người Anh, theo phản xạ Tiêu Chiến luôn đưa tay ra chống đỡ để bản thân không bị đau nhưng bỗng nhiên bàn tay lại đặt trước múi bụng, cảm thấy có gì đó cưng cứng, chọc chọc mấy phát Tiêu Chiến liền đỏ mặt cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...