🐢 Tiêu Chiến từ từ mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng tinh, đưa mắt nhìn xung quanh, không gian yên tĩnh đến lạ thường, vì đêm qua trời mưa nên sáng nay mặt trời vẫn chưa dậy, Cậu ngồi dậy, bước xuống giường hai tay xoa xoa vào nhau .
" Rét quá".
Nhanh chóng xuống dưới nhà thì đi qua phòng Anh, mọi khi cửa phòng Anh đều mở, sao hôm nay yên lặng quá, không có một chút động tĩnh nào, Tiêu Chiến lắc đầu gạt bỏ dòng suy nghĩ, nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Mười phút sau bước ra, lại gần bàn ăn, Quản Gia bê đĩa thức ăn lại gần .
" Tiêu Chiến, dậy rồi sao?".
Quản Gia vừa bầy thức ăn ra bán vừa nói.
" Vâng, Chào buổi sáng Bác Quản Gia,...Bác à...Anh ấy đâu rồi ạ?"." Cậu chủ vẫn chưa dậy, vì đêm qua...." Ông chợt nhớ ra tất cả chuyện gì liên quan đến Anh không được nói cho Cậu biết, Ông bất giác thở dài rồi im lặng, Tiêu Chiến tò mò thì hỏi :
" Bác, Anh ấy sao ạ?".
" Tiêu Chiến, chuyện này cũng không nói được, con ăn sáng tiếp đi".
Tiêu Chiến mặt ủy khuất đưa miếng thịt bỏ vào miệng. Quản Gia bật cười vì cái biểu cảm này của Cậu, sao giống Anh lúc bé quá .
/" Tiêu Chiến, nhìn con sao giống Cậu chủ quá/".
Nhất Bác cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng cũng khá hơn đêm qua, đầu đau như búa bổ chống một tay xoa xoa thái dương, ngực hơi nhói nên cố điều hòa hơi thở. Mở cửa bước ra khỏi phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Anh là bóng lưng của thỏ con đang ngồi ăn sáng, chân ngồi trên ghế không với được dưới đất, nghoe nguẩy bên trên, Anh cười nhẹ, Quản Gia thấy Anh thì cúi người.
" Chào buổi sáng cậu chủ".
" Ừm, Tiêu Chiến, em ấy dậy rồi sao?"
" Vâng, tôi có làm đồ ăn rồi cậu có muốn....."
Chưa nói xong đã bị Anh chặn lại.
" Không cần, pha tôi ly cafe". Mắt Anh vẫn dán vào Cậu, miệng thì nói.
" Nhưng mà, Cậu vừa bị bệnh...."
Anh mặt cau lại nhìn Quản Gia.
" Ở đây mấy năm mà cũng không biết tính của tôi sao, tôi bảo pha cafe, đừng làm trái ". Giọng Anh có chút tức giận.Quản Gia sợ hãi vội vàng nói: " Vâng ...Vâng, tôi biết rồi, tôi làm ngay ạ".
Anh nói tiếp:
" Còn nữa, cho em ấy ăn đầy đủ vào, thấy Tiêu Chiến gầy đi nhiều rồi ".
Nói phòng Anh bước vào phòng tắm, để Quản Gia toát mồ hôi lạnh đứng đó .Tiêu Chiến ngồi mở điện thoại ra thì có hơn mười tin nhắn từ đêm qua, là Hạ Như Ân.
📱" Tiêu học trưởng, Anh chưa chưa,...... Tiêu học trưởng, em có mấy bài tập khó, ngày mai Anh và em cùng đến thư viện gần trường nhé, ôn xong rồi em sẽ đưa Anh đến nơi này...vui lắm "
Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn mặt không biểu cảm, Cậu rất muốn từ chối nhưng vẫn nhắn lại :
📱" Ừm, lát nữa nhé".
Bỏ điện thoại xuống nhìn ra bên ngoài, rồi đứng dậy, cùng lúc đó Nhất Bác bước ra, nhìn thấy Cậu , Anh muốn gọi nhưng lại nuốt ngược vào trong, Nhất Bác đứng một lúc nhìn Cậu đi khuất rồi lấy đi cà phê nhân nhi, thì một cuộc gọi đến.
📱" Trác Thành, có chuyện gì sao?".
📱" Anh Nhất Bác , em tìm được cái ghi âm đoạn video tối hôm đó rồi".
Anh vẫn điềm tĩnh, ngón tay gõ trên bàn, dựa lưng vào ghế, đôi mắt đục ngầu, giọng nói mang phần sắt khí.
📱" Là người của Hâm Bằng?".
📱" Đúng rồi ạ".
📱" Hắn vẫn còn sống?". Anh hỏi.
📱" Phải, là một người cứu, nghe nói người này cũng cầm đầu một Bang lớn ở nước Anh ".
📱" Được rồi, đưa nó đến phòng số 3, Anh sẽ đến"....
Nhất Bác siết chặt điện thoại khăn lau nhẹ khẩu súng Pesert Eagle của mình, nhanh chóng khoác trên người một thân trang đen, đi tới Bang .
Nơi này nằm ở khu rừng phía Tây, mọi người đã chờ sẵn ở ngoài, Nhất Bác bước xuống, tay xỏ túi quần đi vào, tất cả đàn em đều cúi người chào .
" Bang Chủ".
Anh gật nhẹ đầu bước đến chỗ Trác Thành, đi vào phòng số 3 ( Phòng số 3 là phòng tra tấn, đánh đập dã man, những kẻ bán đứng Bang của mình, chia sẻ thông tin ra bên ngoài)
" Người đâu?".
" Bên này ạ". Trác Thành đưa Anh đến gần hơn, hắn sợ hãi run bần bật, sắc mặt tái mét, mấy đàn em của Anh giữ hai tay hắn đằng sau, hắn cơ thể bầm dập, máu loang lổ khắp nơi bị đánh quá nhiều không còn sức để nói.
" Đây sao?".
Nhất Bác giật ngược tóc lên, hừ lạnh một tiếng.
" Mày cũng to gan đấy, động vào Bang của tao thì biết thế nào rồi, Đại Ca của mày cũng chỉ là một con chó cụt đuôi, không khác gì ếch ngồi đáy giếng, không dám ra mặt với tao mà phải chông cậy vào đàn em sao, một lũ chó chết ".
Hắn sợ hãi, nước mắt ròng rã, ôm chân Anh cầu xin .
" Anh à, đừng giết em, em biết sai rồi..."
" Con Mẹ Nó, tránh xa tao ra". Nhất Bác đá mạnh vào bụng hắn, khiến hắn văng xa, đập vào tường, Anh đến gần dẫm mạnh vào bàn tay đầy máu kia, không chần chừ mà bảo đàn em.
" Rút lưỡi nó ra".
Bọn chúng gật đầu, Anh lùi lại cởi bỏ găng tay ra, đưa mắt nhìn màn kịch phía trước, hắn bị hành hạ, miệng chảy đầy máu không nói được, bọn chúng lùi hết lại, Anh đến gần rút khẩu súng ra. Hai tiếng vang lên, viên đạn nhắm thẳng vào đầu, hắn chết không nhắm mắt, bây giờ trong phòng toàn mùi máu, dính khắp nơi ra lệnh cho đàn em chọn xác, dọn dẹp hiện trường.
Trác Thành đứng từ nãy nuốt nước bọt, không giám hé răng nửa lời, chứng kiến tất tần tật mọi hành động của Anh.
Nhất Bác đặt nhẹ khẩu súng xuống bàn, ra giọng nói:
" Các người thấy hết rồi chứ, có sợ không? Liệu có dám tái phạm giống tên đó không, có ai muốn lật đổ banh hay không?". Anh đưa mắt nhìn tất cả đàn em đứng trước mặt, bọn chúng không nói gì, mắt không dám nhìn thẳng vào Anh .
" Tao sẽ không giết chúng mày, nên biết ở đây làm việc cho tốt, đừng có bán đứng sau lưng, hoặc đưa thông tin ra ngoài, không thì sẽ giống kẻ đó , liệu hồn " .
Bọn trúng gật đầu, dõng dạc gọi to tên Anh ba lần .
" Bang Chủ"
" Bang Chủ"
" Bang Chủ". 🐢_______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...