CHAP 17. SUY NGHĨ ( Quá Khứ)

24 0 0
                                    

🐢 " Tiêu Chiến... Ngủ rồi sao?". Anh khẽ khàng gọi Cậu

" Nhất Bác, em buồn ngủ." Cậu ngắm ngắn ngáp dài cùng đôi mắt lờ đờ nhìn Anh, nói bằng giọng mũi như chú mèo nhỏ.

" Được rồi, về nhà thôi". Nhất Bác choàng cái áo vào sau Cậu , ngồi trên xe, dựa đầu vào tấm lưng rộng rãi của Anh, còn bờ vai Thái Bình Dương của Vương Nhất Bác nguyện cả đời chở che cho Cậu. Tiêu Chiến ngồi im de đánh một giấc ngon lành, cảm thấy thật an toàn khi có Vương Nhất Bác bên cạnh, thật ấm áp quá.
________________
" Cậu chủ , người về rồi."

Quản gia thấy cả hai đã về ông mau chóng ra mở cửa để đón. Thấy cậu chủ của mình đang bế nhị thiếu gia ngủ ngon lành trên tay cũng biết được Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới đưa Tiêu Chiến về được đến đây. Vì sợ có tiếng động sẽ khiến người kia tỉnh giấc, Anh mau chóng ra hiệu nói nhỏ với Quản gia.

" Suỵt, em ấy ngủ rồi, ông cũng nghỉ sớm đi."

Anh bế Cậu đặt lên giường, rồi đắp chăn lên, mình thì vào nhà tắm mau chóng vệ sinh thật sạch sẽ, thay một bộ đồ mới rồi đêm nay sẽ ngủ cùng người kia. Mười năm phút sau bước ra Anh chỉ quấn cái khăn bên dưới thân, tay thì bận rộn lau tóc, bước vào phòng  thấy thỏ con đã đạp tung chăn ra, nằm ngửa cổ đến cái áo trũng xuống, lộ ra xương quai xanh đầy ma mị quyến rũ cùng với làn da trắng nõn nà, Nhất Bác đứng hình, bất giác nuốt ngụm nước bọt.

/" Tiêu Chiến, em là đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đó sao?"./ Anh chửi thầm trong lòng rồi quăng cái khăn trên tay qua một bên. Tiến lại gần cúi xuống, đôi môi Cậu hé mở, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

" Ưm~~"

Anh cúi xuống hôn vào quả mơ căng mọng nước kia. Lúc này Tiêu Chiến như mê man thấy được thứ gì đó thì bất giác há miệng ra, tạo cơ cho hội Nhất Bác mau chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào, đầu lưỡi thăm dò từng ngóc ngách tìm kiếm chiếc lưỡi còn lại, quấn lấy, vân vê lên xuống.

* Nhóp nhép*.

Từng tiếng nước bọt hoà lẫn vào nhau, Anh vẫn chứng nào tật nấy, cái tay hư hỏng thò vào trong áo Cậu, từ từ tiến xuống chiếc eo mảnh khảnh mịn màng kia, tha hồ xoa nắn, Tiêu Chiến cảm nhận được thứ gì đó liền bất giác cắn mạnh vào môi Anh đến sứt một mảng lớn.

" A"

Nhất Bác giật mình lùi lại, đưa tay lên môi mình, có ít máu, Anh cười nhếch mép.

" Thỏ con, em cũng hư quá rồi đấy".

Cái áo của Cậu xộc xệch, cúc trên cúc dưới bung ra , thúc dục con mãnh thú trong Anh trỗi dậy, niềm ham muốn chợt dấy lên.

" Ực, Con Mẹ Nó, em ấy đẹp quá, tịnh tâm, mình phải tịnh tâm , ". Nhất Bác phải cố kiềm chế, nhất định không được để chuyện gì xảy ra, thỏ con mới 17 tuổi vẫn còn chưa biết chuyện đó là gì, Anh phải nhịn, đến khi Cậu đủ 18 tuổi, lúc đó thỏ con mới lớn, Anh sẵn sàng thao sạch .
__________________
" Dậy rồi sao Tiêu Chiến?"

Cậu vẫn nằm gọn trong ngực Anh, nghe thấy tiếng gọi, ngẩng mặt lên thì thấy Nhất Bác đang nhìn mình.

" Nhất Bác, sao Anh lại ở đây, sao lại không mặc gì?"

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ