🐢 Anh trong này ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của mình trong gương .
" Con Mẹ Nó, ngọt quá".
Tiêu Chiến cố gắng lê cơ thể mềm nhũn của mình ra ngoài, chất màu trắng trong suốt nhớp nháp từ dưới hạ thân chảy xuống cặp đùi, chống tay vào thành ghế mà đau đớn .
" Tiêu Chiến".
" Nhất Bác, Anh ác lắm".
" Để Anh xem...." Tiêu Chiến tức giận lùi lại , đêm hôm trước bị anh thao vẫn chưa khỏi, mà sáng nay ngón tay lại động, hạ thân bên dưới đau như muốn xé ra.
" Đi lên phòng đợi tôi".
" Á, Nhất Bác,.... đừng kéo em ..đau....đau.."
Đưa Cậu về đến phòng đặt Tiêu Chiến ngồi yên trên giường, bên cạnh chông chừng thỏ nhỏ được không cho Cậu chạy lung tung vì vậy sẽ ảnh hưởng đau đớn đến hạ thân phía dưới của bản thân, Anh mau chóng lấy điện thoại đầu tư gọi cho Cố Ngụy
📱" Nhất Bác, chuyện gì vậy, tôi đây". Cố Ngụy vừa uống trà điềm tĩnh nói.
📱" Con Mẹ Nó đừng nhiều chuyện nữa, đến đây nhanh lên".
* Tút tút tút*
Cố Ngụy không hiểu vì sao mà sáng ra Anh đã tức rồi , gấp gáp xách đồ đạc đến Vương Phủ .
。。。。。。。。。" Nhất Bác, tôi đến rồi."
" Vào trong này".
" Tiêu Chiến sao, ....em ấy ." Kế Dương hỏi
" Nhất Bác, đừng lại đây....em đau"....
" Tiêu Chiến, nằm im, Anh xin lỗi...."
" Đừng mà, tránh ra đi....hức .. "
" Tiêu Chiến , không sao đâu." Cố Ngụy an ủi, rồi nói tiếp:
" Nhất Bác , phiền Cậu ra ngoài đợi tôi."
" Sao cơ? Sao tôi không được ở đây? "
" Chuyện này chỉ cần một mình tôi thôi là đủ rồi, phiền cậu ra ngoài đợi một lát tôi xong xuôi sẽ vào được ".
Nhất Bác đem khuôn mặt đen xì như đáy nồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài đi đi lại lại , thỏ con sợ hãi gọi to tên Anh.
" Nhất Bác....."
Mười lăm phút sau Cố Ngụy bước ra, mệt mỏi sống mũi rồi lắc đầu.
" Nhất Bác, Cậu là trâu bò sao, làm em ấy mạnh như vậy phải mất hơn một tuần mới khỏi được."
" Sao, em ấy thế nào rồi?". Nhất Bác đưa vẻ mặt lạnh như băng hỏi lại.
" Không sao, chỉ cần bôi thuốc vào sẽ khỏi, chỗ thuốc này phải được bôi thường xuyên mà cậu nên nhớ phải cố kiềm chế bản tính của cậu lại lấy một ngày nào cũng hành xử vì em ấy như thế thì thực sự nơi đấy sẽ nhiễm trùng luôn đó, sao cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hành hạ Tiêu Chiến ra nông nỗi như thế mà không thương tiếc sao? Đúng thật là chẳng hiểu nổi luôn rồi. Đây nhé, đây là đơn thuốc, vừa là thuốc uống cũng là thuốc bôi mà tôi đã kê ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...