CHAP 46. ĐAU KHỔ

44 1 0
                                    

🐢 Anh bước vào xe tức giận đạp  ga phi về nhà.

Tiêu Chiến quần áo ướt sũng, chân trần chạy đến nhà Trác Thành, mắt đẫm lệ đập cửa bên ngoài, vệ sĩ vào báo với Trác Thành,  nghe thấy, Trác Thành bỏ kính xuống, cầm ô chạy ra ngoài.

" Tiêu Chiến, sao lại ở ngoài này, mưa ướt hết người rồi".

" Hức.... Trác Thành,..... Nhất Bác, Anh ấy...."

" Vào nhà đã". Trác Thành kéo Tiêu Chiến vào trong, đưa bộ quần áo mới cho Cậu thay.

Hải khoan ngồi ở nhà Anh nhìn vào đồng hồ đã hơn 5:00 chiều, mà Nhất Bác vẫn chưa trở về,  mưa bên ngoài vẫn xối xả, sấm chớp đùng đùng, đứng dậy định bước ra ngoài thì Nhất Bác bước vào, từ đầu đến chân của Anh đều ướt sũng , sắc mặt tái nhợt, Hải Khoan chạy đến hỏi:

" Nhất Bác, em đi đâu mà sao bây giờ mới về?".

" Em có chút chuyện".

" Tiêu Chiến đâu?  chẳng phải em tìm được Tiêu Chiến rồi sao?".

" Tránh xa em ra, không còn liên quan đến nhau nữa thì nhắc tên em ấy ở đây làm gì".

Nhất Bác lấy bộ quần áo bước vào phòng tắm,  để lại Hải Khoan  vẻ hài nghi ngoài này, Anh mở vòi sen cho nước xả vào mặt , đầu  Anh hiện hàng loạt hình ảnh của Cậu vui vẻ bên Sở Thiên làm Nhất Bác tức điên lên, máu xôi tới não.

* BỤP*

Đấm mạnh vào tường rồi rít qua kẽ răng .

" Con Mẹ Nó, loại chó như mày cũng động em ấy."

Hải Khoan ngồi ở bàn ăn, nhắn tin Trác Thành hỏi:

📱" Trác Thành, Tiêu Chiến ở chỗ em sao?"

Trác Thành lập tức nhắn lại.
📱"  Vâng, lúc đến đây Tiêu Chiến quần áo ướt sũng, hình như Nhất Bác và Cậu ấy xảy ra chuyện gì thì phải ?".

📱" Vậy à,  Nhất Bác  cũng vậy, trở về vẻ mặt cau có lắm, nhắc đến Tiêu Chiến thì gắt lên , em thử hỏi Tiêu Chiến xem".

📱" Em có hỏi rồi, nhưng Tiêu Chiến không trả lời...."

Cứ thế hai người cứ nhắn qua nhắn lại. Chủ đề bàn tán chủ yếu xoay quanh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Lưu Hải Khoan và Trác Thành đang cố gắng tìm mọi cách để hai người có thể nói ra lý do ban nãy nhưng cả Anh và Cậu đều bảo trì sự im lặng của bản thân.

Trác Thành bỏ điện thoại xuống.
" Tiêu Chiến, có đói lắm không, để mình nấu món gì cho ăn?".

" Không, mình không đói...."

" Anh Nhất Bác.... không đi cùng cậu sao?".

" Đừng nhắc đến tên Anh ấy nữa, mình buồn ngủ rồi, muốn lên phòng".

" Được, được, không hỏi nữa, đi ngủ, đi ngủ....."
.
.
.
Lúc sau Anh bước ra, Hải Khoan thấy thì hỏi:

" Nhất Bác,  ra rồi sao,  lại đây ăn cơm đã".

Anh bây giờ rất mệt, đến cơm cũng không muốn ăn, thấy vẻ mặt của Hải Khoan lo lắng, Nhất Bác cũng lưỡng lự ngồi xuống, bỏ vào miệng mấy hột cơm thì Hải Khoan hỏi.

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ