🐢 " Nhất Bác, chuyện này chưa xong đâu". Hâm Bằng ngồi trên ghế nhìn cánh tay bị trúng đạn nói.
" Còn Tiêu Chiến, em là người của nó thì cả đời này tôi cũng không cho nó có được em đâu."
" Tiêu Chiến, tôi yêu em rồi".
..............................................................
" Hàng đâu"?" Thưa bang chủ, hàng đang đến bờ biển phía Tây rồi".
" Được rồi, chuẩn bị thêm nhiều người, không để lộ ra ngoài."
" Vâng".
Nhất Bác nhìn vào đồng hồ, đã điểm hơn 23:00
" Không biết thỏ con, em ngủ chưa?, Tiêu Chiến, Hâm Bằng hắn sẽ quay lại, nên em phải biết tự bảo vệ mình".
" Ọt ọt..Đói quá". Tiêu Chiến nằm trên giường nói .
* Cạch *. Mở cửa ra bước xuống dưới nhà.
" Dậy rồi sao?". Hải Khoan nhìn Cậu hỏi.
" Anh là ai? Sao lại vào đây?"
" Tôi là Hải Khoan, Anh họ của Nhất Bác, Cậu ấy có việc đi ra ngoài nên nhờ tôi chăm sóc Cậu".
" Anh ấy đi đâu?".
" Có việc".
* ọt ọt ọt...* Chiếc bụng Tiêu Chiến lập tức đánh trống.
"Đói rồi sao?, ngồi xuống để tôi nấu cho ăn".
" Vâng".
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi vào bàn, một lúc sau Hải Khoan mang đĩa thức ăn ra.
" Anh biết nấu ăn sao?".
" Con trai thì phải nên biết nấu ăn một chút".
." Nhất Bác, Anh ấy có biết không?".
" Không".
" Ò, thảo nào Anh ấy phải có Quản Gia".
" Cậu tên gì?"
" Tiêu Chiến a".
" Tiêu Chiến, thì ra Cậu là người mà Nhất Bác đưa về sao?"
" Có chuyện gì sao ạ". Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi.
" Không, chỉ là hơi lạ thôi".
Lưu Hải Khoan và Cậu chỉ mới gặp mặt nên nên họ xem nhau như người lạ, Cậu quen biết và gần gũi với Vương Nhất Bác hơn, có Anh bên cạnh Cậu cũng tiếp chuyện nhiều hơn, cảm thấy thoải mái lắm nhưng tuyệt nhiên hôm nay Anh có việc đột xuất, Nhất Bác cho người ở đây canh chừng Cậu khiến Tiêu Chiến không được thoải mái, có chút kiệm lời hơn mọi ngày, tâm lý Cậu hiện tại vẫn ám ảnh với tên Hâm Bằng kia nên khi ở cạnh Lưu Hải Khoan cậu vẫn luôn giữ khoảng cách và đề phòng cẩn thận.... Không có Nhất Bác ở bên, Cậu phải biết tự lo và bảo vệ cho mình.
" Em ăn xong rồi".
Tiêu Chiến bước ra ngoài đi đi lại lại, hết ngồi xuống xích đu rồi lại ra cổng, không biết Anh ấy đã về chưa.
" Sao Anh ấy chưa về vậy?".
* Rừn rừn*.
" Anh ấy về rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...