🐢 " Đây là đâu ?".
Xung quanh Cậu là một màu đỏ bao trùm, những bông hoa Bỉ Ngạn đu đưa trong gió, bầu trời tối đen, không gian toát lên sự lạnh lẽo và ghê rợn, trước mặt Cậu là cầu Nại Hà một người con trai mặc quần áo trắng, tay cầm bát canh Mạnh Bà, trên bát canh là hình ảnh của Anh và Cậu, kỷ niệm 3 tháng trước của hai người.
Cậu vui vẻ bên Anh, người con trai nhìn vào bát canh với đôi mắt đượm buồn, lần này Anh uống sẽ quên hết đi kỷ niệm của hai người, Nhất Bác đau đớn.
" Tiêu Chiến, vậy là chờ em kiếp sau rồi,..... kiếp sau tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt, Tiểu Tán, nếu không có tôi em phải sống tốt, thỏ con của Anh lúc nào cũng thật vui vẻ......"
Tiêu Chiến đứng đơ người, Cậu giờ mới nhận ra người đó là Anh, Tiêu Chiến chân trần, khóc nức nở chạy tới .
" Nhất Bác, đừng mà,..... đừng uống..."
Một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn bạt ngàn, Tiêu chiến cố chạy tới, nhưng không với được Anh.
" Tiêu Chiến, kết thúc rồi...... Tôi nhớ em, Em có nhớ tôi không? "
" Đừng mà Nhất Bác, xin Anh mà.... đừng uống..."
" Tiêu Chiến, Anh bên này ". Giọng nói gọi Cậu từ phía sau .
Cậu sững lại, chẳng phải người phía trước là Anh sao? Tiêu Chiến quay lại, là Nhất Bác đang ôm con thỏ gọi Cậu tới .
" Tiêu Chiến, sang bên này, chẳng phải đây là thỏ con em thích sao? " Bóng Anh mờ dần, mờ dần, tan thành cánh hoa Bỉ Ngạn bay trong gió .
* Xào Xào*
Là tiếng gió, cuốn theo cánh hoa cải vàng rơi xuống, Tiêu Chiến cảm thấy quen quen, Cậu đã từng thấy nó rồi , nhưng nó lại nhuốm máu, Tiêu Chiến đỡ lấy, cánh hoa mỏng tanh tan thành tro bụi.
" Tiêu Chiến, Tôi yêu em Tại sao em lại không nhận ra, nỗi đau này tôi chịu em có hiểu được không ?". Anh xuất hiện trước mặt Cậu, bàn tay to lớn, thô ráp sờ lên mặt Cậu .
" Tiêu Chiến, em ác lắm, em hận tôi đến như vậy?"
" Hức. .... Nhất Bác..."
Bóng Anh lùi lại, Tiêu Chiến cố với lấy .
" Nhất Bác, Anh đừng đi,...... đừng đi mà....." Tiêu Chiến gào thét trong vô vọng, cổ đến bỏng rát, níu kéo mà Anh không đến.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm, nhớ lại giấc mơ vừa nãy khiến Cậu không khỏi sợ hãi, Anh rời bỏ Cậu, coi Cậu là kẻ không có trái tim.* Cạch*
" Tiêu Chiến, con dậy rồi sao?" Người làm mang đồ ăn vào.
" Cô, sao con lại ở đây, đây là đâu ?".
" Là phòng của Cậu chủ, lát nữa Cậu ấy sẽ lên, con ăn chút cháo đi" .
"Tiểu Tán, em dậy rồi sao?" Nhất Bác ra hiệu cho người làm ra ngoài, Anh bê bát cháo thổi thổi lại gần Cậu.
" Tiêu Chiến, há miệng ra".
" Em không đói, cũng không muốn ăn".
" Cháo ngon như vậy mà em không ăn sao ?".
Bát cháo cà rốt thịt bằm bốc hơi nghi ngút, hương thơm tỏa ra ra ngào ngạt, bụng Cậu lại đánh trống .
" Ọt ọt...."
" Cái miệng của em thì nói dối nhưng cái bụng thì thành thật hơn cả. Anh không có bỏ độc vào bên trong đâu, cố gắng sức ăn hết bát cháo, lát ăn xong tôi đưa em đi trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo" .
"Quần áo, chẳng phải em có nhiều rồi sao, mua làm gì nữa?"
" Đến mùa đông rồi, em phải mặc ấm ".
" Như vậy sẽ tốn tiền lắm ".
Anh phì cười. " Phu Nhân của Anh cũng biết lo cho chồng rồi sao ?
" Phu......Phu Nhân?". Tiêu Chiến ngước mắt lên, ngây thơ hỏi, miệng còn dính chút cháo, Anh lấy giấy lau đi, xoa đầu Cậu.
" Phải, Phu Nhân của Anh".
Cậu đẩy Anh ra xa, chui đầu vào trong chăn . " Giờ rét lắm, em không ra ngoài đâu".
Anh nheo mắt bế Cậu dậy, quấn cả chăn vào người.
" Thay quần áo vào, tôi đưa em đi "
" Á, bỏ em xuống".
Cửa sổ mở, gió lùa vào , Tiêu Chiến hơi run người nép vào ngực Anh. " Rét quá, em không muốn đi".
Là Cậu tự rúc người vào Anh, Nhất Bác vuốt vuốt lưng Cậu . " Tiểu Tán, đừng lười biếng chứ, ngoan đứng dậy tôi đây em đi".
Tiêu Chiến lững thững vào nhà tắm thay đồ, Anh bước xuống nhà đợi sẵn .
" Xuống rồi sao?". Kéo tay Cậu vào trong xe, Tiêu Chiến ngồi im re, đến trung tâm thương mại, Anh mua cho Cậu rất nhiều đồ, quần áo, đàn em ở phía sau sắc đến nặng tay, Tiêu Chiến chỉ việc đi theo Anh, mọi thứ đều do Anh chọn .
Đi qua cửa hàng đồ ăn, Tiêu Chiến mắt sáng rực lên, Cậu cố lảng qua chỗ khác.
/" Càng nhìn không lẽ Anh ấy lại khuôn hết chỗ đó sao?"/
Biết Cậu thích Anh ra hiệu mua hết chỗ snack khoai tây kia, bỗng chốc nơi đó trở nên trống rỗng. Hôm nay Anh đưa Cậu đi rất nhiều nơi. Buổi tối hai người đó dạo trên phố, đàn em cứ đi theo sau, Nhất Bác cảm thấy khó chịu vô cùng, quay lại nhìn, đàn em biết nên lùi lại hết sau.
" Tiểu Tán, hôm nay có vui không?"
Cậu gượng gạo gạt tay Anh ra, nhưng bị Anh nắm chặt lại .
" Nhất Bác à, bỏ em ra đừng nắm chặt quá ".
Anh cởi áo khoác măng tô khoác cho Cậu . " Tiêu Chiến , lạnh rồi". Anh nắm bàn tay nhỏ bé của Cậu vào bàn tay mình để sưởi ấm .
" Anh không lạnh sao?"
" Không , thỏ con của Anh mà ốm thì đau lòng lắm, về thôi giờ muộn rồi ".
" Sao sớm vậy? Chẳng phải còn rất sớm? ".
" Mai em còn đi học nữa, nghe Anh về thôi ".
Tiêu Chiến mặt ủy khuất đi lên xe .
" Thỏ con, lúc nào em cũng trưng ra vẻ mặt ủy khuất như vậy sao ?". Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Cậu, cười thầm lắc đầu.🐢
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...