🐢 Cậu đứng dậy bước vào phòng tắm, ngửa mặt lên cho nước xả vào, đầu hàng ngàn câu hỏi, trong lòng cảm thấy trống vắng .
" Nhất Bác , Anh đi đâu vậy?". Cậu ngồi bệt xuống sàn, tự lưng vào bức tường lạnh lẽo, quần áo thì ướt sũng, cúi gằm mặt xuống than thở, quầnQuản Gia không thấy Cậu ra ngoài, hốt hoảng gõ cửa.
" Tiêu Chiến, con sao thế?".
Nghe thấy có tiếng người, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt đẫm, giọng run run :
" Vâng, con ra ngay đây." Mệt mỏi đứng dậy, chống tay vào bồn rửa mặt , nhìn mặt mình trong gương , hốc hác, mờ ảo, nhớ lại mọi khi được Anh ôm từ phía sau, hưởng thụ được hơi ấm, chở che và bảo vệ, hình ảnh của Anh dần hiện trong đầu, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần cười lạnh một tiếng:
" Nhất Bác, rốt cuộc tôi phải buông bỏ Anh thật sao?".
Lấy bộ quần áo khô mặc vào rồi bước ra bàn ăn, Tiêu Chiến trầm ngâm, không ăn được món nào, tất cả món ăn ở đây đều rất ngon rất hợp khẩu vị với Cậu nhưng ngược lại chẳng có Vương Nhất Bác thì bữa cơm đối với Cậu chẳng còn không khí của một gia đình. Đôi đũa khều khều bát cơm, gẩy gẩy rồi thở dài, nhìn ghế đối diện không còn thấy người con trai điềm đạm trước kia nữa, cơn gió bên ngoài thổi vào làm Cậu run lên.
Tiêu Chiến bước ra, bầu trời hôm nay thật quang đãng, những ngôi sao xa xôi ở gần nhau, lấp ló, làm Cậu cảm thấy mình cô đơn hơn hẳn, có tiếng sấm ầm ầm đằng xa, hình như trời sắp mưa rồi, từng giọt tí tách rơi xuống.
" Hả, đã mưa rồi sao?". Cậu chạy vào hè nhà, nhìn ra phía cổng mà vẫn không thấy Anh về, nhìn kỹ thì thấy một bóng đen, cầm ô chậm rãi bước vào, Tiêu Chiến chạy ra, người đó là Nhất Bác.
" Nhất Bác, sao giờ Anh mới về, Anh đi đâu vậy?".
" Tiêu Chiến, chẳng phải em muốn tôi không quản chuyện của em sao, vào nhà đi, đừng đứng ngoài này, sẽ cảm".
Anh nói như không nói, nhưng đủ để Cậu biết là Anh vẫn lo cho mình.
Đến gần che ô cho Cậu thì bị gạt ra, Tiêu Chiến nói như gào lên:" Đủ rồi Nhất Bác, có ốm hay không là việc của em, không đến lân Anh quan tâm làm gì".
Anh mất kiên nhẫn nói thẳng vào mặt Cậu. "Đủ rồi Tiêu Chiến, đừng để tôi phải mất kiên nhẫn, đi theo tôi vào nhà".
Lôi Cậu vào nhà rồi ném thẳng lên sofa, trực tiếp đè lên, giữ hai tay bên cạnh ghì mạnh xuống.
" Em đừng có mà thái độ với tôi, sao, sợ rồi à, mở mắt ra rồi nói chuyện".
" Bỏ em ra, đừng động vào em". Cậu cố vùng vẫy, chân đạp loạn xạ.
" Tiêu Chiến, đây là lần cuối tôi cảch cáo em, nếu còn như vậy thì đừng có trách, nhớ cho rõ".
Ngưng một lúc rồi ôm Cậu vào lòng.
" Tiêu Chiến, đừng như vậy nữa, là ai bắt em làm chuyện này phải không?".
" Bỏ em ra đi, không ai cả, em muốn có cuộc sống mới, đừng quản em".
" Sao vậy thỏ con, em thay đổi rồi sao?".
" Đừng làm như vậy, em có người mình yêu rồi, tránh xa em ra".
" Tiêu Chiến, là em lừa tôi đúng không?". Mặt Anh đổi sắc ôm chặt lấy Cậu.
" Buông ra, em chưa từng nói dối Anh, em không yêu Anh, suốt thời gian qua em chỉ muốn có niềm vui,....hức ....tình yêu Nam - Nam thật ghê tởm, em chán ghét điều đó".
Nhất Bác nghe thấy, tim liền khựng lại, trong suốt thời gian qua mọi thứ Anh làm đều vì Cậu, mà giờ Tiêu Chiến đáp lại một câu rằng Cậu muốn có niềm vui nên lôi Anh ra, Nhất Bác lòng đau như cắt, Tiêu Chiến cảm thấy mình gây ra hoạ lớn, không khí trở nên im lặng hẳn đi, tiếng mưa rào rào bên ngoài, sấm chớp đùng đùng, Nhất Bác cố nói bằng giọng khàn khàn:
" Tại...tại sao Tiêu Chiến, em chỉ coi tôi là đồ chơi thôi sao?".
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, tay bấu vào nhau, giọng kiên định nhưng pha một nỗi buồn vô hạn.
" Phải, em không thích Anh , đừng cố theo đuổi người không thích mình nữa, em lớn rồi, có suy nghĩ riêng...ưm..."
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại đặt môi mình lên môi Cậu, nước mắt hoà vào tạo vị mằn mặn, Tiêu Chiến cố gồng mình đẩy Anh ra, Anh đưa chiếc lưỡi cạy nướu răng Cậu rồi đưa vào.
" Ưm..."
* CHÁT*
Cậu cắn mạnh vào môi Anh đến bật máu, tát Anh một cái rõ mạnh rồi bước xuống ghế, đưa tay lau khóe miệng mình rồi nói:
" Nhất Bác, Anh lớn rồi đừng ấu trĩ như vậy nữa, đừng hôn em, em cảm thấy thật ghê tởm, muộn rồi, em về phòng đây".
Cậu xoay người bước vào, Nhất Bác vẫn ngồi đó, nhận cái tát từ Cậu, tay nắm thành nắm đấm, vỡ bình hoa trên bàn đập xuống đất vỡ tan tành.
Tiêu Chiến trong này nhìn vào ống tay áo của mình , là máu của Anh, trầm ngâm, rồi hừ lạnh một tiếng:
" Nhất Bác, cái gì nói thì em cũng nói hết rồi, từ giờ đừng liên quan đến cuộc sống của em nữa, em mệt rồi."
Tiêu Chiến cố nuốt nước mắt lại, tim như thắt vào, nằm phịch xuống giường, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về Anh . 🐢
_______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...