🐢 " Ưm...."
Nhất Bác mở mắt ra ,đưa đôi mắt mờ ảo nhìn xung quanh, thấy dây chuyền nước đang ghim chặt trên tay mình, Nhất Bác co người lại ôm lấy ngực, mỗi lần thở ngực lại nhói như có kim đâm vào, cố nằm im để điều hòa hơi thở.
" Tiêu Chiến... Em đâu rồi?..." Anh gọi tên Cậu, cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy ra khỏi chăn thì Hải Khoan bước vào, mang theo bát canh dinh dưỡng đặt xuống bàn gần đó .
" Nhất Bác, dậy rồi sao? Thấy thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa?".
" Khoan Ca, sao Anh lại ở đây?".
" Ăn hết bát canh này đi rồi nói chuyện với Anh". Hải Khoan vừa múc canh từ chiếc bát to ra chiếc bát nhỏ đưa cho Anh, Nhất Bác cương quyết không lấy, cố gặng hỏi :
" Khoan Ca, bây giờ em phải làm sao đây? Tiêu Chiến em mới bỏ đi rồi, mọi chuyện đều không nghe em giải thích".
Hải Khoan ngồi dựa lưng vào ghế đưa đôi mắt nhìn Anh .
" Nhất Bác, Anh hỏi, sao trời mưa lại nằm bệt ở ngoài đường?".
Nhất Bác cứng họng. " Em....em..."
" Em và Tiêu Chiến có chuyện gì sao?".
" Phải, em ấy biết mọi chuyện rồi, về Từ Liên".
" Sao, Tiêu Chiến biết rồi?". Hải Khoan hơi bất ngờ.
Nhất Bác nói tiếp.
" Là cuộc điện thoại em gọi cho Anh, Tiêu Chiến đã ở ngoài nghe thấy hết, em ấy chịu một cú sốc lớn. em....em có giải thích nhưng không được, lúc đó em ấy khóc nhiều lắm, em có ra ngoài nhưng không tìm thấy, em ấy bỏ đi thật rồi." Nhất Bác nói bằng giọng khàn khàn nhưng chứa đựng trong đó một nỗi buồn vô hạn ." Nhất Bác, em vừa mới tỉnh, nghỉ chút đi, việc ở Bang cũng không có gì phiền đâu, để Anh lo được rồi, cố ăn hết bát canh này đi, không quay lại mà thấy không hết đừng có trách". Hải Khoan vì lo cho em mình mà cũng tức giận, nhìn Anh thế này Hải Khoan lo lắm, Nhất Bác cũng phải lưỡng lự nghe theo, ăn hết bát canh, từ lúc ba mẹ Nhất Bác mất, Hải Khoan hứa sẽ bảo vệ đứa em này đến cùng, nên thường thường cũng quản Nhất Bác nghiêm ngặt hơn, Nhất Bác cũng không cãi lại, vì chỉ có Hải Khoan là Anh trai.
Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những cơn gió mùa đông thổi qua, những chiếc lá trên cây cũng dần rụng xuống , Nhất Bác tay hơi siết chặt lại, thật sự Anh muốn tìm Cậu về ngay bây giờ, vội lấy áo khoác mặc vào rồi xuống nhà, Quản Gia thấy Anh thì ngăn lại.
" Cậu chủ, Cậu đi đâu vậy? Cậu vừa mới tỉnh còn chưa khỏi bệnh, đừng ra ngoài, như vậy sẽ rất nguy hiểm".
" Quản Gia, lát nữa Khoan Ca về, bảo tôi ra ngoài có chút việc, xong xuôi tôi sẽ về ngay". Anh vừa đeo găng tay vừa nói .
" Thật sự là không được đâu, cậu Lưu cả đêm qua trực chờ ở đây rất lo cho tính mạng của cậu, nếu lát nữa cậu ấy mà thấy cậu, cậu chủ bỏ đi không nói một lời nào chắc chắn sẽ giết chết tôi mất".
" Không sao đâu, Anh ấy không làm lớn chuyện đâu, chỉ cần bảo tôi ra ngoài một lát". Nói xong Nhất Bác ra ngoài, lên xe moto phóng nhanh đi, Anh biết ở đâu Cậu cũng không thuộc nhiều đường, Tiêu Chiến biết rõ nhà Hải Khoan và Trác Thành, nhà của Hải Khoan thì Tiêu Chiến sẽ không đến, vì nơi này liên kết với Anh, chỉ có Trác Thành, Trác Thành sẽ bảo vệ Tiêu Chiến đến cùng cho dù có làm trái luật lệ ở Bang, điều này Anh biết rõ, Nhất Bác tức giận rú ga đi đến thẳng Uông Gia.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Trác Thành não nề xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài, đi lên phòng để lấy thêm ít đồ, thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ ở đó, lòng Trác Thành chợt hiện lên sự lo lắng, dựa lưng vào tường, nhìn Cậu rồi suy nghĩ, từ xa có tiếng moto đi đến, Trác Thành vội vàng đóng cửa phòng rèm lại, rồi tắt đèn, để không cho Nhất Bác nghi ngờ, nhanh chóng trấn an lại tinh thần, bước vào ngoài cổng.Nhất Bác dừng xe tại đó, nhìn lên phòng Trác Thành, hôm nay hơi khác mọi khi, đèn tắt, cửa rèm đóng kín, mọi khi không bao giờ như thế này cả , Trác Thành bước ra, Anh nheo mắt hỏi:
" Trác Thành...."
Trác Thành biết Anh định hỏi gì thì trả lời ngay:
" Cậu ấy không có ở đây đâu ạ."
Nhất Bác biết Cậu đang nói dối thì hỏi: " Trác Thành, Anh còn chưa hỏi gì mà, còn chưa đánh mà em đã khai nhận nhận rồi, em nói dối có phải không?".
" Hả....em.....em không có....Anh đến đây có chuyện gì thế".
" Anh không muốn vòng vo dài dòng, Tiêu Chiến, em ấy ở đây phải không?".
" Không đâu ạ, vừa ngủ dậy xong nên cũng không biết nữa".Trác Thành vươn vai, đưa tay lên miệng ngáp ngáp để đánh trống lảng.
" Cho Anh vào". Nhất Bác nói nhưng pha chút tức giận.
" Em đã nói Cậu ấy không ở đây rồi, Ah không được vào đâu, nhà của em mà ".
Trác Thành dang rộng hai cánh tay chặn Anh lại không cho vào, Nhất Bác cũng không muốn đôi co với Cậu, một mình bước vào trong thì bị vệ sĩ của Cậu ngăn lại.
" Bang Chủ. Thực sự không được vào trong ạ".
" Sao, đến mấy người cũng muốn làm trái?". Anh đưa mắt nhìn từng tên một, bọn chúng không dám ngước mặt lên, thường thường đối diện với Trác Thành đã toát mồ hôi hột, mà giờ lại đối đầu với Anh, khiến chúng không đứng vững, chỉ cần chân Anh bước thêm bước nữa là chúng xác định.
Anh nhìn vào trong, trong nhà và trên phòng Trác Thành có rất nhiều vệ sĩ, Anh cảm giác là Tiêu Chiến có ở đây, nhưng rồi cũng quay ra nói với Trác Thành:
" Được rồi, Anh sẽ không vào".
Trác Thành thở phào nhìn theo bóng lưng Anh lên xe đi, Cậu nhìn lên phòng nơi Tiêu Chiến đang ngủ mà nói:
" Tiêu Chiến, lần này tao phải đưa mày đi thật rồi, Anh ấy đến, không thể ở đây lâu được nữa đâu"..🐢
______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...