CHAP 32. TẤT CẢ LÀ ANH LỪA TÔI ( Quá khứ)

33 0 0
                                    

🐢 Tiêu Chiến đến thư viện gần trường, Hạ Như Ân vẫy tay gọi Cậu:

" Tiêu học trưởng, em ở đây".

Tiêu Chiến bước vào,  Như Ân đã chuẩn bị hết đồ ăn trên bàn, chocolate, snack khoai tây với bánh trứng,...

" Tiêu học trưởng, Anh sao vậy, em thấy sắc mặt Anh lạ quá?".

" Không, Anh không sao đâu, ngồi xuống đi".

Hai người ngồi xuống, Tiêu Chiến tận tâm giảng bài, Như Ân tập trung lắng nghe rồi thỉnh  ngước lên nhìn Cậu, khuôn mặt trắng, góc cạnh, sống mũi cao,... ở cạnh Tiêu Chiến, Cô cảm thấy mới ấm áp làm sao.

Tiêu Chiến vươn vai đặt bút xuống, ngáp một hơi quay sang nói:

" Được rồi, Như Ân, đã hiểu chưa, làm bài tiếp đi, có gì khó thì hỏi Anh".

" Vâng , tất nhiên rồi, Tiêu học trưởng dạy, em hiểu lắm ."

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, mắt điêu chăm nhìn ra phía ngoài đường, tay đưa miếng snack vào miệng, mắt nhìn vào điện thoại như muốn chờ tin nhắn của ai đó, Như Ân ngước mắt lên, thấy vẻ mặt Cậu buồn rười rượi, lo lắng hỏi:

" Tiêu học trưởng, Anh có chuyện gì không vui ư, có gì thì nói với em, em sẽ tâm sự cùng Anh?".

Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tay vuốt nhẹ tóc cô.

" Đừng bận tâm Như Ân, không có gì đâu, ôn xong, muốn đưa Anh đi đâu vậy ?".

Cô nhớ ra thì cười tít mắt.

" À, đúng rồi, đến con phố này, chỗ này vui lắm,  phong cảnh đẹp mê ly luôn ".

" Ừm, lát nữa Anh sẽ đi."

Cô tò mò hỏi:

" Tiêu học trưởng, Anh đã từng yêu ai chưa?".

Cậu khó hiểu: " Sao em lại hỏi vậy?".

" Thấy điện thoại của Anh đặt hình ai đó, là người con trai, người này quan trọng với Anh lắm phải không?".

" Hả, không đâu, người ấy bình thường thôi".

Hạ Như Ân quay về bài tập, gõ bút vào cằm , cảm giác như Anh không thích cô, ngoài cô ra thì trong lòng Anh có một người quan trọng hơn,  Như Ân  nghĩ thầm .

/" Tiêu học trưởng, có phải Anh có người mình yêu rồi không, vậy em đối với Anh là gì?". /

Cậu nhìn Như Ân đang làm bài, tay bấu chặt lại, nói trong lòng.

/"  Như Ân, Anh xin lỗi, trong lòng Anh có một người rồi, em còn nhỏ, nên lo học đã, em phải tìm một người phù hợp với mình, xin lỗi vì đã nói dối em". /

Anh bước ra khỏi Bang, rồi lên xe tay nhìn chằm chằm vào vô lăng,  lòng chợt nhói lên, đưa tay bóp bóp sống mũi, có vẻ rất mệt mỏi , nhanh chóng lái xe và Vương Phủ.

Khoảng nửa tiếng, Như Ân làm bài xong, dựt dựt áo Cậu.

" Tiêu học trưởng, em làm xong rồi, bây giờ chúng mình đi chơi được rồi chứ?".

" Ừm, được rồi".

Cô vui vẻ lắm tay Cậu trên phố, gió thổi hiu hiu có chút nắng mặt trời buổi sáng nên ấm áp hơn,  Như Ân chỉ tay về phía trước.

" Tiêu học trưởng, là nơi đó".

" Nơi đó sao, đẹp lắm".

Phía trước là một thung lũng hoa trải rộng,  với rất nhiều loại bạt ngàn, Tiêu Chuẩn đứng đó nhìn cô, Như Ân vui vẻ tay ngắt những bông hoa bó thành một bó to đến chỗ Cậu .

" Tiêu học trưởng, tặng Anh, cảm ơn Anh vì cho em một ngày không còn cô đơn, hôm nay em vui lắm ".
Tiêu Chiến nhận lấy bó hoa, xoa đầu cô.
" Cảm ơn em".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Hạ Như Ân, về thôi, về muộn không sợ ba mẹ mắng sao"?
" Không đâu ạ, Anh muốn về rồi sao?".
" Ừm, cũng muộn rồi, Anh còn có mấy bài tập nữa, về muộn chắc Anh ấy lo lắm ".
" Vâng".

Tiêu Chiến trở về Vương Phủ, mở cửa bước vào, bên trong không có ai , đặt nhẹ bó hoa của cô xuống bàn, đi lên phòng thì bước qua phòng Anh , có giọng nói điện thoại, Cậu đứng im lắng nghe .

📱" Nó là gián điệp sao, Nhất Bác ?".

📱" Vâng Anh, giết nó rồi, giờ chỉ còn Hâm Bằng hắn ta nữa thôi ".

📱" Còn Tiêu Chiến , nếu em ấy biết me giết Dì ấy thì sao?".

📱" Chuyện này em cũng biết trước, mọi chuyện rồi cũng vỡ nở, em sẽ giải thích rõ cho Tiêu Chiến biết "....

Tiêu Chiến sợ hãi tay bịt chặt miệng, lùi về phía sau thì chân vấp phải ngã khụy xuống đất , nghe thấy có tiếng động bên ngoài, Nhất Bác vội tắt máy nhìn ra .

"Là ai?".

Tiêu Chiến vội đứng dậy, mới xoay người thì giọng của Anh ở đằng sau.
" Tiêu Chiến, sao em lại ở đây?".
" Bỏ em ra, hức.....Dì em, là Anh giết...."

" Tiêu Chiến, nghe tôi giải thích...."

" Cút Ra, Tôi không nghe ,Dì tôi làm gì đắc tội với Anh mà Anh làm hại Dì ấy chứ .....hức ...."

Nhất Bác ôm chặt Cậu vào lòng để trấn an.

" Hức, bỏ em ra,...."

Tiêu Chiến vùng ra được nói như gào lên.
" Nhất Bác, tất cả là Anh lừa tôi".

" Tiêu Chiến , nghe Anh nói...."

* CHÁT*

Cậu tát vào mặt Anh, nức nở chân trần chạy ra khỏi nhà, đúng lúc mưa đổ xuống, Tiêu Chiến vừa chạy vừa ngã, quần áo ướt sũng, cố chạy thật nhanh đến nhà Trác Thành.

" Hức....hức.... Nhất Bác, từ trước đến giờ tất cả là Anh lừa tôi, tôi ghét Anh..."

Nhất Bác tay ôm mặt mình, cuống cuồng chạy ra ngoài tìm Cậu, gọi lớn:
" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, em đâu rồi".

Bốn xung quanh không có người, chỉ có tiếng mưa rào rào bên tai, mưa trút xuống rửa đi nước mắt cho Cậu, nhưng cản lại giọng nói của Anh.
Hai người cùng chung một nỗi đau, nhưng người chịu tổn thương nhiều nhất có lẽ là Nhất Bác, Anh đã làm tất cả vì Cậu, mà Cậu bây giờ hiểu lầm Anh, không cho Anh giải thích dù chỉ một câu, Nhất Bác cơn đau từ ngực kéo đến, ngã khụy xuống đường, nhăn mặt đau đớn, không thở nổi, chân tay lạnh cóng, gọi tên Cậu.

" Tiêu Chiến, đừng, quay lại đi...."
Đôi mắt mờ dần, mờ dần, tay buông lỏng xuống đường, cơn mưa trút xuống cơ thể chàng trai đáng thương, chỉ vì yêu một người mà ra nông nỗi này....

Có lẽ thử thách ông trời đặt ra đã quá lớn....🐢
_______________________________

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ