🐢 " Hức ...hức.... Nhất Bác, là Anh lừa em..."
Cùng lúc xe của Hâm Bằng rời đi thì Trác Thành cũng đến, bước xuống xe tới chỗ Cậu.
" Tiêu Chiến, sao lại ngồi đây, lên xe rồi đi học".
Cậu địng thần lại rồi đứng dậy, lau nước mắt nở nụ cười gượng gạo. Tất cả mọi chuyện mà Hâm Bằng vừa nãy nói là thật ư? Người mà Cậu quý trọng nhất, tin tưởng nhất, thương yêu nhất, coi bằng cả gia đình cuối cùng chính là người đứng phía sau tất cả mọi chuyện giết Từ Liên người gì của Cậu. Tiêu chiến Thực sự đã tin tưởng nhầm người, càng nghĩ Cậu thấy bản thân chẳng khác nào là đang nuôi ong tay áo, tin tưởng Vương Nhất Bác quá mức chính là một cái ngu, yêu thương tôn trọng Anh chính là một cái dại...
Anh đã giết người rồi, Anh đã chết người Dì của Cậu thì Tiêu Chiến còn lưu luyến gì với thứ tình cảm trớ trêu của người kia. Vương Nhất Bác độc ác ra tay giết một người rồi sau này Anh sẽ ra tay với rất nhiều, chắc chắn sẽ có cả Cậu....
Càng nghĩ Tiêu Chiến càng sợ, cả người run rẩy không thôi, trái tim như có bàn tay to lớn bóp nghẹn, vậy là tình yêu từ trước đến nay Nhất Bác đối xử với Cậu chỉ là cái cớ để che mắt, yêu thương Cậu để Tiêu Chiến không phải nghi ngờ về chuyện giết người của Anh sao?
Ở với kẻ giết người Cậu cảm thấy bản thân thật ngốc, thật ngu muội.
Trác Thành thấy mắt Cậu sưng đỏ lên, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, chạy lại hỏi:
" Tiêu Chiến, có chuyện gì sao, thấy mắt cậu..."
" Không có gì đâu, chắc là bụi thôi."
Trên xe không khí im lặng, Trác Thành thấy bạn mình sao hôm nay lại quá, một câu cũng không nói, ngồi im re bất giác đưa tay nắm chặt lấy quần, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm pha thêm một chút thất vọng .
" Tiêu Chiến, có chuyện gì thế, sao im lặng vậy? Nếu có tâm sự trong lòng thì phải nói ra chứ, chúng ta là bạn, có gì vẫn có thể san sẻ cho nhau mà".
" Trác Thành, cậu có dấu mình chuyện gì phải không?".
" Sao....sao lại hỏi vậy?". Y cảm thấy hôm nay cách nói chuyện của Tiêu Chiến lạ lắm, vả lại Cậu rất đa nghi, còn hỏi rằng y có dấu Cậu chuyện gì không. Cứ ngỡ cậu bạn vẫn còn ốm nên Trác Thành đùa cợt đưa tay lên trán Tiêu Chiến xem có phải cậu bị ấm đầu không nhưng đột nhiên người bên cạnh lạnh nhạt hất tay cậu bạn ra khiến Trác Thành có chút ngơ ngác và khó hiểu.
" Trác Thành, tối nay mình sang nhà cậu được không?".
" À được. Nhưng tại sao lại sang nhà mình chẳng phải cậu còn đang ở cùng nhật bác rất vui vẻ mà, hai người đã dặn nhau chuyện gì à lại cãi nhau ư?".
" Không, không có..." Nói đến đây Tiêu Chiến bỗng khó xử.
" Ừm, tối nhớ sang đấy...."
Trác Thành chấp nhận qua loa nhưng vẫn nghi hoặc câu nói của Cậu, tay nắm chặt vô lăng, lòng hiện lên sự lo lắng. Đến trường học, hai người bước vào lớp, Cậu quăng cặp sách lên mặt bàn rồi nằm gục xuống, thấy thái độ của Tiêu Chiến hôm nay lạ quá, yđứng đơ một lúc rồi trở lại nơi ngồi của mình, tay mở cặp lấy bài tập miệng thì hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...