CHAP 70. HẠNH PHÚC (END)

102 3 0
                                    

🐢 Anh và Cậu bước vào, Quản Gia Lý cung kính lễ phép. " Chào Cậu chủ, Cậu Tiêu hai người đã về rồi ".

" Con chào Bác".

" Ông vẫn khỏe chứ?". Nhất Bác hỏi.

" Tôi vẫn khoẻ lắm, Cậu đừng lo, hai người có muốn ăn gì không, để tôi làm!."

" Không cần đâu ạ! Con muốn ăn Há Cảo ". Cậu vừa nói vừa giựt nhẹ áo Anh.

" Nhất Bác, em làm cho hai chúng ta ăn nhé!." Lôi Anh vào bên trong, Tiêu Chiến đeo tạp dề vào, rồi bắt tay vào nhào bột, Nhất Bác đứng ở đó quan sát cách làm, vừa làm Cậu vừa hỏi.

" Nhất Bác, Anh có biết làm món này không?"

Nhất Bác muốn gật đầu bảo mình biết làm nhưng cũng lưỡng lự từ chối, từ nhỏ đến giờ Anh chưa phải động tay động chân vào việc gì, đồ ăn trong nhà đều do Quản Gia làm hết, không thích anh có thể gọi đồ ăn bên ngoài mang đến. Nhất Bác nói một câu thẳng thừng.

" Không!."

Tiêu Chiến ngóng chờ câu trả lời của Anh lắm, nhưng Nhất Bác lại làm cho cậu thất vọng.

" Nhất Bác vậy Anh nhào bột đi, em làm vỏ bánh cho ".

Nhất Bác sắn cao ống tay áo lên, bắt đầu nhào bột, Tiêu Chiến tỉ mỉ làm vỏ bánh xếp từng nếp vào với nhau cho thật đẹp mắt, nhân bánh chèn vào giữa là chút thịt băm và con tôm.

" Nhất Bác, nhìn xem, có đẹp không?".

Cậu ra nó lên trước mặt Anh, Nhất Bác nhìn thì mỉm cười.

" Em khéo tay quá!."

" Nhất Bác, lại đây cùng em làm".

Vừa làm làm Anh khó khăn với cái vỏ bánh vừa chửi thầm. /" Tại sao trên đời lại có loại bánh phải xếp từng nếp với nhau như vậy?"./

Làm một Ông Trùm thì việc ở Bang ngày ngày không hết, Anh lại cực kì ghét mấy cái việc lặt vặt như này, giờ lại phải vào bếp, Nhất Bác  toát mồ hôi ra mới làm xong cái vỏ bánh. Tiêu Chiến đứng cạnh  nhìn Anh tập trung như vậy thì lại muốn trêu chọc.

" Nhất Bác, nhìn này".

" Hửm". Anh ngước lên.

* Phù*

Hàng đống bột ở trong tay Cậu thổi thẳng vào mặt Anh, mặt Nhất Bác giờ trắng xóa, Tiêu Chiến đứng đó thì ôm bụng cười . Nhật Bác đặt   nhẹ vỏ bánh xuống, mắt vẫn nhắm để không cho bột dính vào, vặn vòi nước ở gần đó lau đi, cầm túi bột to bự lắm lấy một lắm.

*PHÙ*

Vào thẳng mặt Cậu, nhìn thấy Anh thì Tiêu Chiến lăn lê dưới sàn cầu xin.
" Nhất Bác, đừng ném nữa,....Á...".

Tiêu Chiến đứng nhanh dậy vớ được túi bột.

" Nhất Bác, Anh vào đi".

" Hừ, đừng trách Tôi sao hôm nay lại ác với em".

* PHÙ...PHÙ...BỤP...BỤP....*

Hai người đuổi nhau khắp bếp, chỗ nào cũng trắng xóa, đầu tóc lẫn quần áo hai người đều là bột, nhìn Anh và Cậu không khác gì hai pho tượng, có vẻ đã mệt rồi đứng đó thở không ra hơi, Nhất Bác đến gần phủi hết bột trên tóc Cậu xuống, nhưng thật ra cho thêm một nắm nữa vào.

[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ