🐢 Cậu bước xuống dưới nhà, thấy Kế Dương ngồi đó, liền hỏi:
"Kế Dương, em đến chơi sao?".
" Chiến Ca, Anh dậy rồi? Đã thấy trong người khỏe hơn chưa?".
" Ừm, khỏe hơn rồi".
" Anh có đói không?".
Tiêu Chiến lắc đầu, bỗng dưng chẳng thấy Nhất Bác đâu, Cậu thắc mắc.
" Kế Dương , Nhất Bác Anh ấy đâu rồi?"
" Anh ấy có việc nên ra ngoài cùng Khoan Ca, nên nhờ em đến đây."
" Em ăn sáng chưa?".
" Em chưa."
" Được rồi, ngồi đó Anh nấu cho."
Kế Dương vui vẻ chấp nhận. Tiêu Chiến đến chỗ tủ lạnh, mở ra thấy bên trong trống rỗng.
" Tiêu Chiến, con muốn ăn gì sao?".
" Bác Quản Gia , nhà hết đồ rồi , để con đi mua."
" Cậu chủ dặn con vừa ốm dậy không được đi đâu, nên để ta mua cho".
" Không sao đâu ạ , con cũng khỏe rồi "." Chiến Ca, để em đi cùng Anh." Kế Dương nói.
" Ừm, Bác Quản Gia con đi đây."
Tiêu Chiến và Kế Dương lên xe đi đến Trung tâm thương mại gần đó, bước vào, Cậu mua rất nhiều đồ, phân vân 1 lúc để chọn giá cả, cái thẻ này Anh đưa cho Cậu, dặn Cậu nếu muốn mua gì thì có thể dùng tiền trong đó, Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, Kế Dương đi sau đẩy giỏ hàng đến.
" Chiến Ca, Anh mua nhiều vậy sao?".
" Không nhiều đâu, chỗ này để dự trữ, còn chỗ này Anh sẽ làm cho Nhất Bác, Kế Dương, Nhất Bác Anh ấy thích ăn món gì?".
" Anh ấy thích ăn thịt hầm nhừ, rau mùi......."
" Được rồi, mua bằng này là đủ rồi, về thôi".
Hai tay Cậu xách bao nhiêu là đồ, về đến Vương Phủ, Cậu nhanh chóng làm bữa ăn, mọi thứ được sắp xếp đầy đủ, nhanh chóng được bầy ra bàn. Lúc này Nhất Bác và Hải Khoan về đến, bước vào thấy hình ảnh một chàng trai dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình chùm qua đùi, lộ cặp chân thon dài trắng nõn.
" Tiêu Chiến, em dậy rồi sao?". Anh ôm Cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai Cậu, cái tay không yên phận mà sờ vào bên trong lớp áo mỏng, xoa xoa chiếc eo mịn màng.
" Nhất....... Nhất Bác, Anh làm gì thế, đừng nghịch mà". Tiêu Chiến luống cuống, Anh ôm Cậu chặt quá, cái tay sờ vào đúng eo, Tiêu Chiến đỏ mặt. Anh xoay người Cậu lại, bế lên bàn, ôm vào lòng nói nhỏ." Tiêu Chiến, thấy khỏe hơn chưa?".
" Nhất Bác, em khỏe hơn rồi, bỏ em ra đi".
" Cho tôi ôm thêm 1 chút nữa không, được không?".
Nhất Bác tha hồ hít mùi hương trên cơ thể Cậu, Tiêu Chiến được cơ thể Anh sưởi ấm, mắt lờ đờ đi.
Đúng lúc này Kế Dương và Hải Khoan bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin nổi. Cái gì thế kia, trên đời này một ông trùm tâm tình lạnh như băng mà cũng đi ôm ấp người khác sao? Chuyện thật như đùa a~" Khụ khụ khụ..…"
Nghe thấy tiếng ho Tiêu Chiến lúc này mới giật mình đẩy Nhất Bác ra, bị đẩy ra bất ngờ, Anh cảm thấy khó chịu, thỏ con đang trong lòng mình rồi mà bị xổng ra ngoài.
" Hai người vào trong này làm gì?". Nhất Bác tức giận hỏi.
"Nhất Bác, em có làm mấy món cho Anh, hai người đến rồi, cùng xuống cùng ăn thôi". Tiêu Chiến vui vẻ mời Kế Dương và Lưu Hải Khoan cùng dùng bữa với Cậu và Nhất Bác, tất cả món ăn ở đây thật ngon, thật bắt mắt, phải công nhận Cậu thật khéo tay, bảo sao con báo hung dữ kia lại mê mệt đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Vội Vàng Đổi Thay
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một...